Đối diện với thất bại bằng một bài viết lan man.
Ngày xưa, tôi rất sợ bị người khác nhìn ra vấn đề của bản thân. Có lẽ là vì tôi không muốn hình ảnh của mình xấu xí, yếu đuối hay kém cỏi trong mắt người khác. Nhưng rồi khi những cảm xúc và kỳ vọng đã chai sạn ở mức vừa đủ, thì tôi không còn ngại khi kể về những khó khăn của mình cho người khác nữa. Khi hiểu rằng vấn đề của mình cần chính mình giải quyết, đôi khi mình còn muốn giải quyết cả vấn đề cho những người mình yêu thương nữa, tôi buông bỏ chấp niệm với những đánh giá và phán xét của người đời. "Kệ đi..Bữa cơm của tôi tôi lo, cơm anh anh lo, miễn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi, anh nghĩ sao về tôi cũng mặc..". Nghe thật thờ ơ.
Đã hơn một lần, tôi nhận được câu hỏi "Sao em/cậu/chị có thể viết ra và để cho mọi người đọc những vấn đề của mình như vậy?".
Sao lại không? Thật thà thừa nhận và không che giấu những vết sẹo tâm lý của mình, cũng giống như kể lại một lần thi trượt kì thi quan trọng, một bước hụt chân trong sự nghiệp, một sai lầm trong đầu tư dẫn đến thâm hụt tài chính đậm, một lần bị từ chối tình cảm, một lần dốc hết lòng yêu nhưng không đi đến đâu, một lần kỳ vọng và nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả hoá ra chỉ là một sự lãng phí thời gian ...chúng đều là những thất bại. Tôi không muốn khoe chúng ra, nhưng nếu được hỏi đến, tôi thường không che giấu. Trước đây tôi thường né tránh nhắc đến, nói một nửa sự thật hoặc lòng vòng loanh quanh tuỳ hoàn cảnh. Nhưng đến một ngày nọ, khi mà tôi đã đủ lớn, đủ tự tin để hiểu rằng mình có thể thuyết phục người khác nhìn nhận những vết sẹo, những thất bại kia một cách xinh đẹp, tích cực hoặc độc đáo, và ngày hôm đó tôi hơi mệt, tôi muốn hạ cái hàng phòng ngự xuống để đón những cơn gió mát, lúc đó tôi quyết định phơi dưới nắng những thứ mình từng cảm thấy xấu hổ, tự ti.
Thứ nhất là để nhìn chúng rõ hơn.
Thứ hai là trông chúng sẽ đẹp hơn, vì nắng có thể làm mọi thứ trở nên lung linh.
Thứ ba là để tập thể dục cho cảm xúc của bản thân.
Cuộc sống này có thể thay đổi một con người theo chiều hướng xấu dù họ không muốn thế và cũng nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn, tiêu diệt những biến đổi ấy. Một tâm hồn trong trẻo, xinh đẹp, ngây thơ nhưng mềm yếu, khi đối diện với những bài kiểm tra năng lực của cuộc sống này, có thể xảy ra những khả năng sau: tâm hồn ấy sẽ may mắn xước xát vượt qua và vẫn trong lành nhưng sẽ mạnh mẽ hơn, hoặc tâm hồn ấy sẽ bị bóp vụn, chà đạp, nghiền nát,..rồi tan biến trong một cơ thể sống khoẻ mạnh về thể chất. Hoặc tệ nhất, nhưng cũng phổ biến nhất, đó là tuỳ vào các hoàn cảnh khác nhau, những tâm hồn khác nhau cũng sẽ thích ứng và uốn mình theo, nhưng trên chiều hướng tiêu cực. Tâm hồn trong trẻo ban đầu sau khi đi qua bài kiểm tra năng lực bỗng trở nên xấu xí, nhem nhuốc, nhầy nhụa, bốc mùi khó chịu.
"Tại sao tôi phải làm điều đúng đắn? Nhìn kìa, những người làm điều sai trái vẫn sống tốt, sống vui vẻ là khác? Sự đúng đắn của tôi chưa chắc được công nhận, cũng chẳng nhận được lời khen từ ai."
Vấn đề là, những bài kiểm tra năng lực trong cuộc sống này quá đa dạng, không thể đoán trước bao giờ sẽ thi hay dạng bài là gì, không có khuôn mẫu cụ thể. Không ai có thể khăng khăng tự tin mình sẽ vượt qua 100%.
Nên tôi muốn thử ôn bài một chút, bằng việc không giấu giếm những thất bại của mình, hoặc những điều mà tôi cho là thất bại. Tôi chưa biết phương trình mà cuộc đời bắt tôi giải là gì, nhưng ít nhất tôi bớt được vài biến số, đó là tôi sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào cái nhìn của người khác, và tuy tôi không thích nhưng cũng không kì thị việc bản thân mình thất bại.
Chúng ta làm gì để bản thân không hối hận? Thử hết cách, kiên nhẫn hết sức và cố hết mức...Vậy thì đó là điều tự hào mà....
Đối diện với thất bại bằng hai bài viết lan man.
Nhận xét
Đăng nhận xét