"MỘT NỒI CÁM HEO LẢI NHẢI'. I.
1. Khi chúng ta đem lòng yêu mến một thứ gì đó, có thể là một lý tưởng, một con người, một con mèo, một công việc,...chúng ta sẽ tỏa ra một thứ ánh sáng rất đẹp. Ánh sáng ấy xuất hiện trong ánh mắt, tác phong, trường năng lượng quanh ta, và rõ nhất là qua nụ cười.
Ngày xưa tôi cũng lờ mờ nhìn thấy thứ ánh sáng đó, rõ nhất khi tôi đem lòng yêu mến một ai đó. Vì chưa nhiều lần nhìn thấy thứ ánh sáng đó trong đời, tôi mặc định rằng ánh sáng đó xuất phát từ người mình yêu, hoặc từ tình yêu họ dành cho mình.
Khi tình yêu rời đi, và khi sống chậm hơn một chút, tôi nhận ra thứ ánh sáng đó xuất hiện từ cả trước khi tình yêu đến. Ánh sáng ấy có từ lúc tôi yêu, chăm chút, săn sóc bản thân cẩn thận hơn. Khi bạn là một cô gái có ngoại hình không đến nỗi, tính cánh không quá tệ, chỉ cần yêu bản thân một chút nữa thôi - bạn sẽ trở nên rất thu hút. Và tình yêu sẽ đến sau đó như một điều tất yếu. Nếu bạn rất xinh, rất đáng yêu, rất thu hút - thì có thể tình yêu đã canh sẵn cạnh cánh cửa - từ vài tháng trước, hoặc hàng năm trước đó - nó chỉ chờ bạn sẵn sàng và nó sẽ nhảy bổ lên người bạn. Người yêu của chúng ta, sẽ thật tuyệt và thật biết ơn nếu họ đối xử tốt và trân trọng ta. Nhưng sau cùng, thứ ánh sáng kì diệu kia, không xuất phát từ phía họ, mà từ bản thân ta.
Vậy nên, duy trì thứ ánh sáng đó là trách nhiệm của chúng ta. Được yêu, một thành tựu trong công việc, sự yên ổn của một buổi sáng Chủ Nhật, một bông hoa dưới nắng ven bờ sông,..có thể khiến thứ ánh sáng ấy trở nên lung linh lấp lánh hơn. Nhưng chính bản thân ta cũng có thể làm được điều đó bằng một cách...nào đó. Vì chúng ta là người cầm giữ và làm chủ thứ ánh sáng đó mà.
Ta cũng sẽ chẳng thể nhân danh tình yêu mà đổ lỗi và trách nhiệm cho những người ta yêu. Vì chính ta đã chọn yêu họ và vẫn tiếp tục chọn yêu họ. Vì họ không có trách nhiệm coi sóc thứ ánh sáng của ta. Họ cũng có cần chăm chút cho ánh sáng của riêng họ. Họ cũng sẽ sai lầm nếu đổ trách nhiệm cho ta về vấn đề thắp sáng của họ.
Dù thứ ánh sáng ấy rất đẹp, nhưng vì nó được nắm giữ bởi chúng ta - nên nếu một ngày nào đó, một điều gì đó (chắc lại là thứ ta yêu thôi) - làm thứ ánh sáng kia bớt lung linh, thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay ta. Chúng ta có thể đổi vài năm ánh sáng để đổi lấy một câu trả lời cho cái trái tim hay thắc mắc của mình. Chúng ta cũng có thể dứt khoát giật lấy cái vương miện về mình, ưu tiên bản thân và ngồi lên cái ngai vàng của cuộc đời - và tỏa sáng. Sau cùng, không ai bắt ta phải phát sáng cả - nhưng ít nhất ta cũng nên biết sự lấp lánh của thứ ánh sáng diệu kỳ kia.
2. Khi mình ở trạng thái độc thân, mình biết rằng mình không thể dựa dẫm cảm xúc vào ai cả (nên lũ bạn mình bị làm phiền rất nhiều:)). Nên mình cũng không dám yếu đuối luôn, nhờ vậy mà làm xong việc. Mỗi khi mình vướng vào tình yêu trai gái, mình hóa một con vô năng và mình sẽ thả bánh lái tự trôi. Có lần mình trôi vào Sài Gòn. Có lần mình trôi vào industry như bây giờ. Mình, nhìn có vẻ rất làm chủ cuộc đời, nhưng thật ra lại như một bông hoa dừa cạn mọc ven bờ sông trồng rất nhiều dừa nước, và rụng, và trôi theo cách không ai đoán được. Nhưng vì mình trôi trông cũng có vẻ...khá có tính toán, nên tất cả mọi người và đôi khi cả mình nữa, đều nghĩ rằng 'Uhm...nhìn vậy chứ nó có tính toán đó... để nó tự lo đi" Huhu:))).
3. Sự thật là chỉ có thể dựa trên chính đôi chân mình, tự mình phải sống cuộc đời của mình, nó không phải lời khuyên, nó là sự thật.
Một cái mặt xinh xắn sẽ bọc đường hóa học cho cuộc sống. Mẹ bảo phải xinh đẹp, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Khi trở nên xinh đẹp rồi sẽ nhận ra rằng, xinh đẹp thật ra chỉ là một lớp filter cho cuộc sống mà thôi. Hoa hồng leo cũng đẹp, hoa hồng mọc thẳng đứng cũng đẹp. Cả hai đều đẹp và đều có ý nghĩa cho đời. Hoa nào cũng được yêu. Mình có trở thành bông hoa đẹp, thơm, hiếm, đắt nhất đi nữa, có thể cũng sẽ chẳng có được tình yêu mà mình mong chờ. Người yêu mình có thể không thích hoa hồng mà thích hoa cúc, hoặc hôm nay thích hoa hồng ngày mai thích hoa cúc:)). Cố gắng trở nên xinh đẹp và cố gắng trong công việc, học hành, sau cùng là để loại bỏ chấp niệm với chính những điều ấy mà thật sự chấp nhận con người mình và những người xung quanh.
4. Năm tôi học lớp 9, nhà tôi có một biến cố nhỏ (nhỏ so với tầm vĩ mô, nhưng to so với tôi :) ). Ba mẹ tôi mất thăng bằng. Trong những hoàn cảnh bất ổn như vậy, tự dưng cuộc đời sẽ giống một bà bầu đa sản có khung chậu thuận lợi, bà ấy bỗng dưng đẻ ra một vấn đề nhanh khó tin và rất...tự nhiên, dễ dàng. Và nhà tôi lúc đó, có đâu đó 4 5 bà bầu như vậy. Không khí bị bóp nghẹt và tôi thì còn quá bé để hiểu hết vấn đề và không đủ bản lĩnh, đủ độ tin cậy, đủ tiếng nói để đứng ra giải quyết bớt vấn đề. Sáu năm sau đó, cả ba và mẹ tôi đều vất vả nhiều. Tôi nghĩ tôi đã mạnh mẽ đi qua giai đoạn đó, ít nhất là tôi đã không để mình thành một vấn đề mà mọi người phải lo lắng. Tôi nghĩ đó là ưu điểm lớn nhất của tôi, độ tin cậy về năng lực tồn tại độc lập của tôi trong mắt mọi người khá cao (chắc vì vậy mà sau này toàn làm ba cái job một mình mình một đất nước hoặc một khu vực:)). Những người quan tâm tôi sẽ ít phải lo lắng về tôi, họ có thể thoải mái đưa ra những quyết định, lựa chọn mang tính cá nhân hơn. Đó là thứ duy nhất tôi có thể mang đến cho ba mẹ, tính đến thời điểm này.
Chỉ là lúc đó, tôi cũng bị tổn thương như ba và mẹ, mà tôi thì chưa được học may vá những vết rách sâu và phức tạp như vậy. Cơ chế sinh tồn giúp tôi mạnh mẽ, cũng gai góc, khô khan, cọc cằn hơn. Tôi ít thể hiện tình cảm hơn, cũng bớt làm những trò con bò lại. Thế giới của tôi rộng hơn, tôi được nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tôi bắt đầu thắc mắc, sao những ông bố bà mẹ khác cũng lần đầu làm bố mẹ, mà có vẻ họ mắc ít sai lầm hơn, hoặc không mắc những sai lầm như bố mẹ tôi. Tôi bắt đầu thắc mắc sao bố mẹ tôi không làm thế này, không làm thế kia, sao lúc đó lại làm thế này thế kia. Giống như một vụ nổ bigbang, vũ trụ của tôi bỗng rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng tôi lại chỉ là một thiên thạch bé tí xíu. Sự sợ hãi, thiếu hiểu biết và mệt mỏi khiến cái thiên thạch bé xíu ấy quay ra trách Đấng Kiến Tạo. Dĩ nhiên, khi đến tuổi phải kiếm tiền, tôi cũng dần hiểu, thông cảm và biết ơn ba mẹ. Rồi cái sự vất vả và khổ sở khi đi kiếm ăn cũng giúp tôi hiểu được những vấn đề của phụ huynh ngày xưa. Nhưng những vết rách thì chưa lành, nó đã khô đi và lên sẹo rất xấu.
Đó là lý do sau này khi có bầu, tôi sẽ xài kem ngừa rạn da từ sớm.
5. ...Tôi muốn lúc đi du lịch, tôi sẽ được sống một đoạn cắt ngắn ngắn cuộc đời của một người dân địa phương bình thường. Tôi muốn biết món ăn đặc sản của nơi đó là gì, làm ra ở đâu, có câu chuyện nào đi cùng, quần áo họ mặc như thế nào, họ nói chuyện với nhau ra sao,..v..v. Tôi muốn gặp cả đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ ở nơi tôi đến. Mấy năm trước tôi đi Sapa vào mùa xuân. Sáng hôm đó, tôi vào một quán ăn bình dân đông người ven hồ Sapa, tôi nhớ mãi cái cảm giác vừa thích thú vừa dễ chịu khi nghe thấy giọng địa phương của chủ quán và khách ăn, nhìn thấy khói bốc nghi ngút lên từ những món bưng ra giữa tiết trời hơi lạnh. Những thanh gỗ xếp thành tường tạo ra những kẽ hổng, nắng chiếu qua đó nhìn rõ cả hạt bụi bay trong không khí lẫn với mùi gia vị, tiếng cười nói giòn giã. Tôi tâm niệm bữa sáng là thời điểm dễ nhất để gặp người bản xứ đi ăn hàng, bỏ lỡ sẽ rất phí. Sau khi ăn xong, thuê một cái xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn ngắm những góc bé nhỏ nhất. Buổi trưa ăn ở một quán nào đó vắng khách, chủ quán thân thiện, như vậy họ sẽ có nhiều thời gian kể cho tôi nghe những câu chuyện mà báo đài không viết về quê hương của họ. Buổi tối ăn ở một nơi sang trọng, có mùi tiền một chút, vì sự sang chảnh là liều dopamine có tác dụng nhanh nhất cho những kẻ vẫn còn phần “con” trong chữ “người” như tôi. Tôi thường ngủ rất ít khi đi du lịch, vì “làm sao mà cái đầu có thể không suy nghĩ gì và con mắt có thể nằm yên khi có cả một thế giới những thứ mình chưa khám phá ngoài kia!”. Tôi sẽ chọn một nhà nghỉ vừa đủ để nghỉ ngơi. Vì tôi thích nghe chuyện, nên chắc chắn sẽ có một lần ghép tour với một đoàn du lịch để được nghe hướng dẫn viên kể những thứ hay ho về lịch sử, văn hóa,.. của địa phương....
Nhận xét
Đăng nhận xét