One more lải nhải speech since someone is sick of listening my lải nhải.
"It is so close to Feb 27...". Gia đình nội ngoại bắt đầu chúc chúc ngày của các bác sĩ trong nhóm Zalo.
Hồi lớp 12 tôi thuyết trình trại cho lớp. Tôi nói rất nhanh và nói thật say sưa. Đứa bạn tôi bảo rằng "Nếu mày là con trai, hẳn là mày sẽ gia trưởng lắm. Mày cứ nói 'lớp em', 'lớp em',..v..v liên tục". Đầu năm nay tôi lại được nghe lại câu này một lần nữa - nhưng là một phiên bản khác. Buổi Kick Off Meeting 2026 đầu năm, Global CEO đã nói với NHA (một con nhỏ medical trẻ măng đến từ đất nước Đông Nam Á nhỏ bé) - rằng 'I am impressed by your ambition. You continuously repeated 'my country', 'my country',..v..v. And it made me believe that it works because you are really passionate with your hometown'...
Chu cha, có lẽ NHA gia trưởng thật. (I mean Đẹp và gia trưởng:)).
Khoảnh khắc đó NHA nhận ra tư bản đã thành công thuần phục ả mà không cần dùng đến đồng tiền. Thà rằng cái công ty đó cứ sử dụng đồng tiền thì NHA đã có hàng rào phòng ngự là cái tôi cao ngút (và back up là sự dựa dẫm vào gia đình - ít nhưng đủ) mà chê bai cái phương thức tầm thường ấy. Nhưng không...tư bản đã thuần phục ả bằng cách dần dần khiến ả tin rằng sản phẩm của cái đám đó thật sự mang lại giá trị cho những bệnh nhân ở đất nước của ả. Nó đánh vào hai điểm yếu của NHA: 1. Giá trị thật trên người bệnh 2. Giá trị cho quê hương của ả (omg chính nó:))). Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng tôi sẽ làm cái công việc này để chơi bời một thời gian. Tôi nhận ra tôi đã lậm lụy nó - khi hết lần này đến lần khác từ chối những cái offers ngon, ổn định, lương cao hơn hiện tại (cỡ x2) và thăng tiến.
Kinh khủng hơn, Tết này tôi đã tự bỏ tiền và thời gian cá nhân để lên một chuyến công tác mà có thể đem lại rắc rối hoặc tăng thêm khối lượng công việc cho tôi mà tôi không được lợi lộc gì cả. Thật là trái với tư duy logic của một con ả NHA vị kỷ huhu. Về mặt logic, tôi nên tập trung vào Hà Nội và HCMC. Nhưng không, tôi đã tự thêm Huế và Đà Nẵng vào danh sách tôi muốn làm (và t sẽ phải giải trình là tại sao thêm, thêm xong rồi thì như thế nào,..v..v). Tôi tự bào chữa cho bản thân rằng "Mình đi vì lâu rồi không đi du lịch", "Mình muốn đi chơi với gia đình gia súc I miss my b*tches so much huhu", "Mình muốn khám phá miền Trung",..v..v. Đống lý do xàm xí đó được liệt kê ra nhằm mục đích che đậy động cơ thực sự. Và cái động cơ ấy *trời ơi t sắp viết mấy lời đạo đức ra*...-I really wanna maintain the Health Equity of medical treatment.
Một chia sẻ đã làm cho NHA suy nghĩ suy nghĩ và maybe..trở thành một ... cái căn nguyên của NHA đưa đến việc ả skip những cái offer ngon nghẻ, một mình một đất nước ở cái công ty nói tiếng Anh cả ngày, cãi nhau với legal và làm làm làm cái của này)..."Thật ra anh cũng biết Việt Nam mình dân số thì ít, khả năng chi trả của bệnh nhân còn yếu,..đôi lúc họ làm trên nước mình có lẽ cũng vì tính nhân đạo của y học mà thôi, chứ outcomes về lợi nhuận không ra được". Câu nói ấy ảnh hưởng đủ nhiều để khiến NHA - một cô gái săn sale Bách Hóa Xanh mỗi ngày - bỏ tiền túi ra cho chuyến công tác cho một điểm chưa xuất hiện trên kế hoạch.
Ôi trời ơi, tôi đã thật sự lậm lụy cái công việc quần què này huhu.
Đứa bạn bảo rằng điểm yếu của tôi là nặng tình. Thật là khổ tâm, nhất là với một đứa định hướng theo industry lâu dài như tôi. Tôi thích và cũng thấy an toàn với cái cách xây dựng hình ảnh hiện tại - một ả ái kỷ mê làm đẹp, slay, hơi bitchy nhiều chút, không quan tâm đến cảm xúc của người khác,..v...v quan trọng là có vẻ sống bằng não thay vì bằng trái tim. Khi làm industry, lựa chọn thông minh nên là sống bằng não. Tôi nghĩ cái vỏ của tôi khá matching với một đứa làm industry thông minh (nên người ta khen tôi toát ra cái vibe làm B2B ổn lắm:)). Nhưng không, cái ruột của tôi - nó vẫn khá...bánh bèo và nhiều nước mắt. Thật sự không biết đó là điểm mạnh hay điểm yếu của tôi nữa.
Chỉ biết là tôi đang né tránh việc phải lớn trong industry bằng nhiều cách, miễn là có thể giữ gìn đốm lửa nhỏ mà tôi còn thấy khó và thật mắc cỡ khi viết rõ ràng về nó. Nhưng nó là thứ mà xã hội vẫn tôn vinh vào ngày 27/2, chắc viết ngắn gọn trong vài chữ thì là "For patients".
Hành trình industry của NHA bước từng bước dè dặt (somehow bị cuộc đời xô đẩy và chuyển thành chạy sấp mặt) - cũng cho ả cơ hội va chạm với nhiều thứ hay ho. Khi va chạm thì thường phát sinh cái gì đó. Thứ phát sinh ra trong cuộc đời NHA là ả ta nhận ra được thứ mà ả thật sự muốn theo đuổi - Real Impact Real product. Đây là một chi tiết quan trọng vì ả sẽ đưa ra mọi quyết định xoay quanh giá trị này (bao gồm cả việc chọn chồng:)).
Wish us all the best of Feb 27!!!! Chúc cho chúng ta nhiều sức:)).
Btw, chúc tôi năm mới có thể ít nhiều bị mua bằng tiền :). Huhu làm cho tư bản mà cứ sống tình nghĩa nó rất là dở hơi ạ :). Quan trọng là t còn act like I am a b*tch nữa huhu :).




Nhận xét
Đăng nhận xét