Đối diện với thất bại bằng hai bài viết lan man.
Đối diện với thất bại bằng một bài viết lan man.
...Khi tích cực hơn với bản thân mình, tôi cũng sẽ bớt khắt khe với người khác lại.
Bởi lẽ khi bạn bị ám ảnh điều gì đó, bộ não của bạn cũng sẽ hình thành những đường liên hệ và khi những đường liên hệ này liên tục được lặp lại, tâm thức của bạn sẽ lưu trữ thứ mà bạn ám ảnh như một dạng khái niệm, một thông tin ở thì hiện tại đơn. Và thứ khiến bạn ám ảnh ấy, sẽ dính chặt lên lăng kính cuộc sống của bạn, có khả năng làm biến dạng mọi sự vật mà bạn nhìn thấy.
Nếu bạn ám ảnh về biệt thự, xe sang tiền tỉ, những bữa ăn sang chảnh, bạn cũng sẽ vô thức có những cái nhãn dán thành công, thất bại, thiện cảm, ác cảm, tuỳ theo điều kiện kinh tế của người mà bạn tiếp xúc. Nếu một ai đó ám ảnh về cuộc sống gia đình hạnh phúc, họ sẽ ưu tiên đó là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời, khi nhìn thấy những cô nàng cậu chàng đuống tuổi lông bông, có người sẽ tôn trọng họ như một điều gì đó khác biệt, có người đánh giá trong thâm tâm, có người thậm chí thằng thắn khuyên bảo, chỉ trích họ. Sẽ có nhiều cách ứng xử khác nhau, vì chúng ta là những cá thể khác nhau, nhưng vô hình chung, vẫn tồn tại thôi, dù bạn không muốn, vẫn sẽ tồn tại một vài cái dán nhãn phân loại ở đâu đó trong tâm trí bạn nếu bạn ám ảnh về một điều gì đó.
Một điều kiện giáo dục tốt có thể đào tạo ra những con người tri thức, nhân văn, lịch sự. Nhưng những thử thách, nghịch cảnh, những thất bại mới là mấu chốt quyết định và có thể thay đổi cách một ai đó dán nhãn thế giới này. Tình yêu chân thành cũng làm được đó. Nhưng rất khó nhận diện được sự chân thành và điều này cần thời gian. So với tình yêu chân thành, nghịch cảnh và thất bại dễ nhìn thấy và có độ tin cậy cao hơn. Góc nhìn hiện tại của tôi là vậy, có lẽ sau này sẽ thay đổi.
Tôi thật lòng muốn mình sẽ vượt qua quá khứ, cụ thể là đống phức cảm đan xen sau mỗi lần thất bại: thất vọng, hoài nghi, cay cú, ghen tị, tự chì chiết, phán xét bản thân, nghị luận của người đời. Cách nhanh nhất để vượt qua thất bại, là đối diện với bản thân, thẳng thắn thừa nhận với chính mình và với thế giới bên ngoài. Có người sợ quan toà của người khác hơn quan toà bên trong họ. Phần đông nhân loại vẫn luôn vậy, trên đỉnh của tháp nhu cầu Maslow vẫn là nhu cầu được người khác công nhận.
Nếu cứ sợ bị đánh giá là kẻ thất bại, tôi sẽ chẳng dám bắt đầu, và nếu có lỡ bắt đầu trong một vài khoảnh khắc tăng dopamine, thì cố gắng cũng nửa chừng hời hợt, càng dễ đưa tới thất bại hơn, và khi thất bại đến, độ tồi tệ được nhân theo cấp số mũ.
Một năm gần đây, tôi bắt đầu nhận ra rằng thứ tôi cần làm không phải là cố gắng để không thất bại, mà trước hết tôi cần học cách đối diện với thất bại, sau đó làm chủ được nó, tô vẽ nó theo ý thích. Có lẽ bởi vì tôi đã thất bại "đủ liều" và cũng thấy "đủ lượng" người thất bại. Gần giống như một phân cảnh trong Harry Potter, các học viên lớp pháp thuật được học kiếm soát nỗi sợ hãi bằng việc tưởng tượng nỗi sợ ấy theo hướng hài hước "Ridiculous!!". Có lẽ nỗi sợ của tôi là sự thất bại. Ngày xưa thì tôi sợ thành kẻ thất bại trong mắt người đời. Bây giờ thì tôi sợ trở thành kẻ thất bại khi đối diện với những kì vọng của bản thân. Và tôi vẫn đang học cách biến sự thất bại của mình trở nên tức cười. Ngày xưa, tôi hay lôi bản thân ra làm trò đùa trong những cuộc vui vì mong muốn được chú ý và muốn làm hài lòng mọi người. Bây giờ, tôi vẫn lôi bản thân ra joke, nhưng là để xoa dịu tính cầu toàn của chính tôi.
Cảm ơn vì hai năm qua tôi đã được gặp thật nhiều người, ở nhiều ngành nghề, nhiều hoàn cảnh, nhiều vị trí khác nhau, để nhận ra ai cũng từng vài lần thất bại. Cảm ơn họ vì đã cho tôi thấy những cái hố sâu hoắm trong cuộc sống của họ, tin tưởng chia sẻ với tôi những góc khuất, những thất bại đã và đang diễn ra, khi mà người đời thoạt nhìn qua hẳn sẽ thấy cuộc sống của họ toàn màu hồng. Khi bạn mơ ước được sống cuộc sống giống như một ai đó, người đó có thể cũng đang mong đợi một cuộc sống khác,và cũng có thể có những người khác đang mơ ước được sống cuộc sống của bạn.
Tôi nghĩ đó là ưu điểm lớn nhất của tôi: khả năng lắng nghe. Tôi có thể ngồi nghe người ta kể về niềm vui, nỗi buồn, suy tư, kế hoạch của họ và...kể một câu chuyện về một điều gì đó gần giống vậy, và chỉ đơn giản là lắng nghe. Tôi không bình luận gì, vì đôi khi những niềm vui, nỗi buồn của họ làm tôi có đôi chút chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân, đôi khi với chút thông tin ít ỏi họ cung cấp và cảm nhận một chiều của tôi, tôi có thể sẽ nhận định sai.
Tôi đùa với mấy đứa bạn học cũ, rằng tôi sẽ lập một cái group "Hội những người thất bại", một nơi giải toả áp lực cho những ai đang cố gắng mà chưa đạt được kết quả như họ mong muốn. Cái group ấy sẽ đón nhận những người thất bại trong mắt xã hội nói chung và cả những người thành công trong mắt xã hội nhưng tự họ cảm thấy họ thất bại. Những người thành công khi tham gia vào group sẽ phải đóng phí thường niên membership để được ở lại trong group. Sự thành công, lúc đó, sẽ được đưa ra như một chẩn đoán, sẽ có các guidelines hướng dẫn chẩn đoán sự thành công dựa trên các nghiên cứu của từng quốc gia, khu vực. Người ta cũng sẽ phân loại thành công thành cấp tính và mãn tính, sẽ phân độ nặng là thành công bậc I đến bậc IV gì đó. Bậc càng cao thì phí membership vào group "Hội những người thất bại" sẽ càng tăng.
Sự tự do có lẽ là như vậy, không bị trói buộc bởi cái nhìn hay đánh giá của người khác, cũng không tự trói buộc bản thân. Thành công với tôi hiện tại, được định nghĩa là: một người đủ năng lực quản lý cuộc sống của bản thân và có thể trở thành chỗ dựa cho những người xung quanh, có giáo dục, lương thiện, trách nhiệm và tự do. Hiện tại, tôi vẫn là một đứa thất bại. Nhưng tôi sẽ tốt lên thôi, vì tôi luôn tự động viên mình mỗi ngày, vì có những người thật lòng muốn tôi tốt hơn và nhìn thấy, ghi nhận sự cố gắng của tôi, dù thế giới vẫn hoài nghi, phủ định tôi, vẫn dán đủ loại nhãn cho tôi, thậm chí nói với tôi những lời cay đắng, dù nhiều lần sự động viên, ủng hộ, lời khen cũng có động cơ không sạch sẽ.
"Em mong anh sẽ đủ nhạy cảm để nhận ra, em không phải kiểu con gái bị thuyết phục chỉ bởi một cái xe đẹp, một bữa ăn đắt tiền, một đống danh xưng trên profile, hay một dãy cờ đủ sắc màu trên bio Facebook. Em ngưỡng mộ những người tài giỏi và những thành tựu của họ, cũng thật lòng ước mình có thể là kiểu con gái bị thuyết phục vì những cái "thành công" đó, vì cuộc sống như vậy có lẽ sẽ dễ chịu và nhẹ nhàng cho em hơn nhiều. Em cũng tự hỏi mình nhiều lần, rằng mình nên trở thành kiểu phụ nữ nào, nhưng em đã biết câu trả lời khi từ bỏ một cuộc sống đủ đầy được sắp sẵn, khi được đưa đón, ăn những bữa ăn trong nhà hàng cao cấp, hiểu rằng đối phương đầu tư vào cuộc hẹn và tất cả chỉ là....rất nhiều sự gượng gạo. Khi thử ngồi xuống nói chuyện và nhận ra có những người đi năm châu bốn bể, với những chức danh nghe thật to tát nhưng cảm nhận cuộc sống và góc nhìn của họ có vẻ không giống những gì em mong đợi.
Chủ yếu là do em, em thiếu kiên nhẫn, thiếu thời gian để thật sự đồng cảm với những chia sẻ của họ, chủ động khắt khe với họ. Em cũng quá tuổi để rung động với sự tấn công vồ vập mạnh mẽ, thậm chí còn dần sợ hãi với kiểu tán tỉnh đó, cũng không đủ ham vui và không tò mò về tình yêu như vài năm về trước, không còn tìm kiếm sự chú ý hay công nhận bằng việc chơi đùa với tình cảm của người khác, càng không tin vào những khái niệm như "định mệnh" hay "the one" nữa. Sự hoài nghi với những cố gắng của đối phương lại càng ngày càng nhiều,vì em đã thuộc kha khá bài vở của những gã trai không chọn tử tế và trân trọng em, chính bản thân em cũng không phải người tử tế hoàn toàn. Ngay cả những trải nghiệm tình cảm hết mình trong quá khứ, cũng được em giải thích bằng những logic tâm lý học. Mong anh nhận ra vấn đề là ở em."
Nhận xét
Đăng nhận xét