Jennifer, Mạch Nha và Hồng Anh. Như một cái chợ!
(Phần tiếp theo của "Đâu là cái tên đẹp: Thương, Phương Anh và Hồng Anh?")
Những ngày cuối năm, những người bạn ở miền Bắc - quê hương của tôi, họ cập nhật với tôi rằng thời tiết đang lạnh và họ nhắc tới Tết nhiều hơn. Cánh đồng và cây đa ở quê, những bức tường mốc vôi và vỉa hè đầy rêu đi rất trơn lúc trời nồm ở phố Cổ, con đường bận rộn và ai cũng quen biết nhau ở Kẻ Sặt, con ngõ nhỏ xíu và những tối chị em tôi đi chơi về muộn ở phố Vọng,...đều háo hứng với Tết như vậy. Trong vô thức, tôi lẩm nhẩm lại đoạn văn trong bài "Mùa xuân của tôi" của Vũ Bằng..."Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân có mưa rêu rêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng chèo trống vọng lại của thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng.."
Khi tôi viết văn, đọc văn và cảm văn, lúc đó là lúc tôi nhìn thấy Hồng Anh rõ nhất. Vì tôi thích đọc văn từ hồi bé xíu, tập tành làm thơ từ lớp bốn, lớp năm, thuở mà tôi còn chưa phải va vấp với bất cứ nỗi buồn hay lo âu nào, nên cảm nhận về nhân dạng của Hồng Anh dựa vào những kỉ niệm ấy cũng rất rõ ràng.
Tôi đã từng cho rằng, Jennifer là một nhân dạng của tôi mới được hình thành trong vài năm gần đây, từ khi tôi vào Sài Gòn, từ khi tôi biết tới Medical Affairs. Càng về sau, Jennifer xuất hiện trong cuộc sống của tôi càng ngày càng nhiều. Con bé đó thuyết phục được tôi rằng cho nó một cơ hội, nó sẽ làm nên một thứ gì đó, có thể là một cái chấm đỏ xinh đẹp trên đường biểu diễn của cuộc đời tôi, hoặc ít nhất là một trải nghiệm đáng nhớ. Jennifer thật ra đã dần dần được hình thành từ hồi nhỏ, lúc Hồng Anh quyết định đi tham gia văn nghệ, quyết định đi kể chuyện, quyết định đi thuyết trình, từ việc Hồng Anh nằng nặc đòi vào đội tuyển Hóa mà không phải đội tuyển Văn, từ nhiều thứ khác nữa. Jennifer là một con nhỏ lí trí, tự cao và rất cứng đầu. Nó có năng lực giải quyết vấn đề nên nó được hình thành để giải quyết vấn đề. Và vì vậy, thứ mà Jennifer tự hào nhất, có lẽ là năng lực của nó - hay nói cách khác - nó tự hào rằng nó chứng minh được với những người khác rằng nó có thể mang lại giá trị thực tế cho họ. Có lẽ sau cùng, thứ thật sự khiến Jennifer theo đuổi, là được trân trọng và tôn trọng. Chỉ là khi lớn, nó nhận ra rằng việc nó làm tốt việc này việc kia chẳng liên quan lắm đến việc nó được trân trọng hay tôn trọng mà còn có thể bị lợi dụng nữa.
Khổ nỗi Jennifer là đứa đứng ra giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Mỗi năm nó lại học được sương sương vài bài học, một số là do những quyết định sai lầm của chính nó, một số là đống rác mà Hồng Anh và Mạch Nha để lại. Không khó hiểu khi cô ả càng ngày càng trở nên bất cần và lạnh lùng hơn.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRhXeeUai8rt-mVtb5a1HDH7CuLqFhAUpgeP8M3uH_Ua6Tw-FkU0JVjEntBHVpzGsRC7CL6rABHjfY_lh8nMvxdyVL4a90dXkYApDti1avuFvw4yZkel6Dny8HTdugMwDIoynfB1QKFnBrU-Lr2C9bporer_NWM8-6kBbOw8dSS1_2T5IIiQ3b400puoZA/s320/20250103_141758.jpg)
Mẹ tôi từng bảo tôi là một đứa lạnh lùng. Bạn bè và những người xung quanh cũng từng vài lần nhận xét về tôi như vậy. Những tính từ như: lạnh lùng, lí trí, thù dai, hơn thua..có thể dùng để mô tả Jennifer. Jennifer thích trang điểm đậm, thích son lì, thích mặc đồ bó và đi giày cao, thích từ chối người khác và ghét bị người khác từ chối hoặc phủ nhận (bao gồm cả bị từ chối trong tình cảm lẫn công việc, nhất là bị phủ nhận năng lực, kể cả khi ả ta làm dở đến mấy đi nữa). Ả ta ngang ngược, hống hách, khó chiều, xấu tính, nhưng chúng tôi không thể phủ nhận rằng ả ta nhìn nhận vấn đề chính xác và giải quyết vấn đề rất gọn ghẽ, dứt khoát.
Những lúc Hồng Anh và Mạch Nha mệt, tôi phải kéo Jennifer ra để nói chuyện với hai cô ả kia. Tự thao túng bản thân đúng cách lúc này là cần thiết. Jennifer nói ít và dứt khoát (ngược lại với Hồng Anh hay lải nhải và lòng vòng), quan trọng là ả ta luôn nói sự thật (không nói giảm nói tránh, không nói một cách tích cực hay tiêu cực và bạn sẽ không thể cãi lại được cô ả nếu chỉ dùng lập luận và logic).
Dĩ nhiên, Jennifer không có bạn (ả cũng không cần tình yêu luôn). Dễ tính mà nói, bạn bè duy nhất của Jennifer là thú cưng. Nhưng không sao cả, Hồng Anh và Mạch Nha có bạn.
_______________________________________________________________________________
Mạch Nha thì khác, là cô công chúa ở trong lồng kính, con nhỏ được hình thành từ hồi bé. Tất cả những yêu thương từ thế giới xung quanh, từ lúc tôi là cô con gái duy nhất của ba mẹ và được chiều như một cô tiểu thư nông thôn, lúc học cấp một chơi với cái Trang ở làng Dọn, lúc chơi với tụi bạn cấp hai và cấp ba là nhóm Gà luộc, nhóm bạn đại học, tới khi làm con mèo trắng đeo nơ hồng của nhóm ba con mèo thượng đẳng khi tôi vào Sài Gòn, sự động viên và trân trọng từ thầy cô, sự giúp đỡ và những kỉ niệm cùng từng gia đình nhỏ ở họ hàng hai bên nội ngoại,...gom góp lại và duy trì cho sự tồn tại của Mạch Nha. Nhìn chung, Mạch Nha rất xinh xắn, đáng yêu. Nó thích đánh má hồng, thích son hồng đỏ dịu dịu, thích cười. Tôi nghĩ phần lớn đàn ông (đôi khi cả đàn bà:)) từng thích, đang thích hoặc sẽ thích tôi trong tương lai, họ thích tôi bởi vì sự tồn tại của Mạch Nha.
Mạch Nha rất lạc quan. Jennifer cũng lạc quan, vì ả ta là một ả thực tế. Jennifer hiểu rằng sự lạc quan là động lực tốt nhất để duy trì một cuộc sống tốt và năng lượng từ việc sống lạc quan sẽ giúp ả ta tiến lên phía trước. Jennifer lạc quan một cách có mục đích. Mạch Nha thì khác, Mạch Nha lạc quan vì đó là chất liệu di truyền và cái mã gene đó đã gắn từ chính cái cách mà ả ta được hình thành và trao đổi chất với môi trường để lớn lên mỗi ngày.
Nhưng Mạch Nha cũng là điểm yếu của chúng tôi. Mạch Nha là một bé bỏng thích cho đi. Nó có thể cho đi mọi tài nguyên mà nó có: thời gian, tình cảm, tiền bạc, những mối quan hệ, những kế hoạch,...mà thứ duy nhất mà bạn cần đem ra thế chấp với nó - là khiến nó đặt niềm tin ở bạn.
Kì cục là, một bé bỏng và có vẻ "không có não" như vậy, mà có lúc quyền điều hành lại cao hơn một ả có công dụng và tầm nhìn chiến lược như Jennifer. Mạch Nha có thể bịt cái mỏ tô đầy son lì của Jennifer lại.
Vì được nuôi sống bằng tình cảm chân thành, nên việc bị chỉ trích về chuyên môn hay việc bị đánh giá năng lực công việc không thật sự khiến Mạch Nha quan tâm (ả ta là công chúa và đâu có phải nai lưng ra đi làm kiếm tiền:))). Ả ta chỉ xọp cái vai xuống và buồn co người lại khi nguồn sống của ả - tình cảm chân thành - bị tạt một bịch mắm tôm pha xăng nhớt vào, đám ruồi từ đâu bu đến, một con cóc già sần sùi nhảy ồm lên và một tên bợm rượu vô duyên vô văn hóa đi qua, lẳng lên cái đống rác đó một nùi vỏ hoa quả nhiệt đới thối rữa bốc mùi và xương xẩu mà gã gặm một cách lởm cởm (combo những thứ hữu hình mà Hồng Anh thấy kinh tởm nhất).
__________________________________________________________________________________
Tôi luôn tò mò rằng...rốt cục...giữa Mạch Nha và Jennifer, ai mới thật sự là người đưa ra quyết định.
Vì Jennifer không vô cảm và vô tình hoàn toàn. Và Mạch Nha cũng không phải một con nhỏ mất não.
Tôi chứng kiến được nỗi buồn và sự day dứt của Jennifer khi ả nhìn lại những mối quan hệ đẹp đẽ giờ đã phủ đầy bụi. Tôi cũng biết, Jennifer vẫn luôn giữ một cái nét gì đó rất "Mạch Nha" trong cách ả ta vận hành công việc và học hành. Sau tất cả, những quyết định của Jennifer là phục vụ lợi ích của chúng tôi, và lợi ích đó được quyết định bởi cả ba: Jennifer, Mạch Nha và Hồng Anh.
Mạch Nha cũng không phải một con ả "nhìn đời bằng cái kính hồng". Sự tồn tại của Mạch Nha được đồng thuận bởi cả ba đứa chúng tôi, dựa trên cơ sở là thứ có giá trị và được chúng tôi trân quý nhất. Trước mỗi sự kiện, sự vật, Jennifer và Hồng Anh luôn có hai bản báo cáo được chuẩn bị từ góc nhìn của hai đứa nó. Và Mạch Nha đều đã đọc đống báo cáo đó trước khi đi tới hành động nhỏ cho đến quyết định to. Có lẽ, Mạch Nha cũng không "trong lành", "sạch sẽ", hay "tốt đẹp" đến thế đâu, có lẽ ả cũng có tính toán cho riêng mình, chỉ là ả cũng giữ trong lòng, tự lờ những đám mây thực tế đi.
(còn tiếp)...
Nhận xét
Đăng nhận xét