Đâu là cái tên đẹp: Thương, Phương Anh và Hồng Anh?
"Thương, Phương Anh và Hồng Anh."
Tên khai sinh của tôi là Nguyễn Thị Thương. Ông nội đặt tên đó cho tôi. Ông bảo, con gái trong tên có chữ "Thị" nghe sẽ dịu dàng, điệu đàng hơn, chữ "Thương" đại diện cho nguyện vọng của ông với cuộc đời tôi sau này...
"Mong cả đời cháu ông sẽ luôn được thương."
Tôi được nghe câu "Thương ơi..." cho đến năm lớp một. Mẹ tôi cùng các bác các thím nhận định rằng cái tên khai sinh của tôi nghe hơi...buồn. Thế là tôi được đổi sang tên "Phương Anh". Mọi người trong nhà gật gù và đều đồng ý rằng tên "Anh" nghe thông minh, lanh lợi, hoạt bát và cá tính hơn. Cậu Lập của tôi rất thích cái tên này, cậu hay biến tấu nó thành "Phoanh". Mỗi lần giỗ chạp hay những dịp sum vầy cả nhà, cậu đều thích thú gọi tôi là "Phoanh ơi Phoanh, ra cậu bảo". Nhiều khi cậu tôi chẳng muốn bảo tôi cái gì cả, cậu chỉ thích gọi tôi là "Phoanh ơi Phoanh" mà thôi.
Nhưng chỉ có mình cậu Lập gọi tôi là Phương Anh, hoặc Phoanh. Cái tên "Phương Anh" sau khi ra đời vài ngày, đã sớm bị khai trừ vì mọi người trong nhà lại cho rằng nghe cái tên mới này hơi "đanh đá". Mẹ tôi, cũng như rất nhiều bà mẹ Việt Nam khác, khá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về con mình. Thế là cái tên thứ ba, cũng là cái tên chính thức của tôi ra đời, "Nguyễn Hồng Anh". Mẹ lý giải với tôi (một cách văn vở), rằng mẹ thích hoa hồng anh. Hoa hồng anh là một dạng hồng leo, thân gỗ, vừa mạnh mẽ, vừa dẻo dai mềm mại. Giàn hoa hồng anh cho bóng mát, cho hoa đẹp dịu dàng. Mẹ mong tôi sau này lớn lên sẽ giống như cây hoa hồng anh, bên ngoài xinh đẹp, bên trong cốt cách rắn rỏi, nội tâm vững chãi, luôn vươn lên,... Tôi thì chắc mẩm, mẹ tôi chỉ là thích tên "Anh" và ca sĩ Hồng Nhung, nên ghép lại cho tôi cái tên yêu thích của bà, rồi phịa ra một cái ý nghĩa màu mè hoa lá cành mà thôi...
Ước mơ và kỳ vọng của từng người trong nhà đều gửi vào từng cái tên của tôi.
Ông nội tôi là bộ đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ, phụ trách vẽ bản đồ cho quân đội, cũng là người thầy dạy tôi vẽ suốt những năm tháng tuổi thơ. Ông vẽ rất đẹp và chính xác. Giống như bao ông bà nội trong sách giáo khoa, ông tôi hiền lành, sở thích hằng ngày là đánh cờ cùng mấy người bạn già, chăm cây kiểng, dạy tôi vẽ, nhìn tôi học bài, đi họp phụ huynh cho tôi, đi xem tôi múa ở ủy ban xã. Mọi người ở nhà đều bảo, ông cưng tôi nhất nhà. Những gửi gắm, mong ước của ông với cuộc đời tôi, là kết quả của kha khá kỳ vọng hạnh phúc đã được đẽo gọt theo rất nhiều thăng trầm, tháng năm mà một người đàn ông đang ở con dốc bên kia của cuộc đời đã đi qua. Thế nên, ông chỉ chúc tôi chữ "thương", mong tôi là cô cháu gái nhỏ luôn được che chở, được cuộc đời này thương. Hồi nhỏ vô tri, tôi không thích cái tên đó chút nào, nghe thật quê mùa. Lớn lên chút, tôi lờ mờ nhận ra ý nghĩa của chữ "thương", tôi thấy nó cũng là cái tên hay, sâu sắc, nhưng nghe hơi buồn. Sau này, khi đã được nghe nhiều hơn tiếng "thương" trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. tôi mới thấy yêu thích cái tên rất có màu sắc "gái quê Bắc Kỳ" này. "Bà thương mày lắm..", "Cả nhà thương con...", "Thương Dâu", "Xì, ai thương mày!?",...cả những dạng thức diễn đạt đồng nghĩa của nó như "chị Bự cố lên", "Dạo này con sao rồi, có chuyện gì nhớ nói với ba mẹ nhé", "Uống trà sữa không con kia, ord lẹ!!", "meow meow",...Và sau này là câu "anh thương em". Chắc là vì trong "thương" có cả sự thấu hiểu, đồng cảm, nên nghe tiếng "thương" dễ chịu và êm tai hơn là tiếng "yêu", giống như một cái ôm nhẹ, khiến mình cảm thấy có thể tin tưởng dựa vào.
Cá nhân tôi vẫn luôn thích cái tên "Phương Anh" nhất. Vì cái tên ấy gắn với những kỉ niệm có cậu Lập tôi. Cậu rất thương tôi, thương mẹ tôi nữa. Từ sau khi cậu mất, ông bà ngoại rất buồn, cả nhà đều buồn, cũng không còn ai gọi tôi là Phương Anh hay Phoanh nữa. "Phương Anh", cái tên nghe thật thông minh, năng động, có chút gì đó tinh nghịch đáng yêu. Con người vẫn luôn dễ đem lòng ái mộ thứ mà họ không có, hoặc chưa có. Tôi cho rằng tôi thích "Phương Anh" cũng vì nét vô tư của cái tên ấy. Cuộc sống của tôi, cũng giống như nhiều người đang lớn khác, càng về sau hình như càng phức tạp hơn, dù nhiều người trong chúng tôi không hề muốn thế. Những hình khối nhân cách, những mặt đối lập tồn tại bên trong mà tôi chưa giải quyết hết, vẫn tồn tại ở đó, có vẻ còn được thời gian chạm trổ cho thêm phần cầu kỳ, tinh xảo và rối ren hơn. Nhìn chúng không hẳn là xấu xí, nhưng thật đau đầu. Người lớn trong thời hiện đại này đã có quá nhiều thứ để nghĩ, nên giản lược được một yếu tố gây đau đầu là đã góp phần bớt đi một gánh nặng cuộc sống.
Tôi là một đứa phức tạp, mọi người bảo vậy, tôi cũng tự thấy vậy, nên càng thích cái tên "Phương Anh" hơn. Cũng giống như nhiều chàng trai trẻ không thể giữ chân cô gái thanh xuân mà họ đem lòng yêu, tôi hồi nhỏ cũng không đủ chắc chắn, không đủ lí luận, không đủ quyết tâm, không đủ lớn để bảo vệ cái tên mà mình ưng nhất. Nhiều năm sau này, khi đống phẩm chất kia đã đầy lên một chút, thì một chút xíu già dặn trong con người tôi lại nhen nhóm hình thành. Cái chút xíu già dặn đó, nói với tôi rằng phải biết bằng lòng với những gì mình có, tên gọi cũng chỉ là một tập hợp chữ cái nhằm mục đích đánh dấu bản thân mình trong đám đông. Và có hàng trăm ngàn con đường để định vị một con người trong cuộc đời này, ngay cả khi bạn chỉ thở và không làm gì cả. Thế là cái tên "Phương Anh" trở thành một cô người yêu cũ mà gã đàn ông là tôi, đã từng đem lòng yêu rất yêu nhưng không đến được với nhau. Gã đàn ông ngoảnh lại, thấy nàng và quá khứ vẫn xinh đẹp, có chút gì đó day dứt, tiếc nuối, nhưng gã chấp nhận và hiểu rằng mọi chuyện diễn biến đúng trình tự của nó. Một linh cảm nào đó khiến tôi luôn tin tưởng rằng, có một Phương Anh ở một vũ trụ khác, sống rất vui vẻ, vô tư, hồn nhiên và đơn giản. Và vì vậy mà cô ấy sống cuộc đời màu sắc và tự do hơn, may mắn hơn Hồng Anh.
Hồng Anh là cái tên gắn bó với tôi từ lớp 1 đến thời điểm hiện tại, và chắc là cả tương lai nữa. Có lẽ bởi vì tôi gắn bó với cái tên ấy lâu nhất, nên cái tên ấy cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kỉ niệm, nhiều niềm vui, nhiều sóng gió nhất. Tôi nghĩ nhận định của mọi người trong nhà về tên Anh năm xưa (tên "Anh" nghe có vẻ thông minh lanh lợi) cũng khá đúng. Theo một báo cáo thống kê không chính thức (và cũng không biết có chính xác không) từ những buổi buôn chuyện sau giờ cơm của cả nhà tôi, thì có vẻ cả Phương Anh và Hồng Anh đều học tốt hơn Thương. So với bạn học đồng niên, Hồng Anh thuộc nhóm học lực khá. Còn so với anh chị em trong nhà, Hồng Anh học tốt nhất (chắc là vì trong nhà chỉ có mình Hồng Anh tên "Anh" ^^). Hồng Anh lớn lên cùng sự giáo dưỡng, bảo bọc của cả nhà, bao gồm cả gia đình hai bên nội ngoại, đi cùng với rất nhiều lời khen. Con bé ấy lớn lên với một nhiệm vụ duy nhất là học, và nó đã làm khá tốt, thậm chí có phần dễ dàng. Nó cũng không phải một đứa trẻ chỉ biết học, nó còn thích hát, thích vẽ nữa, thích tham gia nhiều hoạt động, nấu ăn ổn, thích chăm em, thích làm hài lòng người khác nên lại càng được người lớn khen. Nó được ông bà, họ hàng nêu ra như một tấm gương sáng với mấy đứa em trong nhà, là đứa trẻ ông bà sẽ ríu rít khoe với khách đến chơi nhà.
Có lẽ vì thế, vì từng làm được nhiều thứ và làm chúng một cách dễ dàng, mà cái tôi của Hồng Anh rất lớn. Càng lớn, càng có nhiều thứ mà Hồng Anh không thể hoàn thành một cách nhanh chóng và dễ dàng được nữa, thế nên con bé trở nên bất lực, bực bội, cáu gắt, khó tính, đỏng đảnh, khó chiều (tôi tin chắc là Phương Anh sẽ không xấu tính như thế này). Nhưng người lớn nào lớn lên mà không trải qua những điều đó, vậy nên đó không phải là cái điều đáng để đưa vào câu chuyện cuộc đời. Có lẽ Đấng kiến tạo cảm thấy nếu câu chuyện cứ diễn tiến như vậy, thì câu chuyện cuộc đời của Hồng Anh sẽ nhạt thếch, Hồng Anh sẽ không lớn được, hoặc chỉ lớn như một cái cục tế bào xinh xắn biết nguyên phân giảm phân. Bằng tình yêu bao la, Ngài quyết định tạo ra vài điểm nhấn. Nhưng chắc là Ngài cũng không tập trung lắm, nên đã lỡ tay mà đổ hơi nhiều "điểm nhấn". Tôi đoán rằng, Ngài cũng đã lỡ tay như thế với rất nhiều đứa trẻ khác (thật tắc trách mà...). Khổ thân, cuộc đời của con bé thế là chẳng dễ dàng và bình lặng gì.
Những cơn bão đến và đi, tàn phá nhiều công trình nghệ thuật trong thế giới tâm hồn của con bé. Ở khía cạnh tích cực, thì chúng cũng tạo ra không gian cho nhiều thứ hay ho, mới lạ nảy nở và sinh sôi. Dù hay hay dở, dù thế nào đi nữa, cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, con bé đã cố gắng vươn lên và vượt qua như cái ý nghĩa của loài hoa hồng anh mà mẹ nó gửi gắm vào cái tên. Chỉ là sau đó nó có rất nhiều vết sẹo, vết xước trên người. Có vài vết sẹo nhìn nghệ thuật như hình xăm vậy, trông cũng xinh, cũng hay ho. Nhưng có nhiều vết sẹo xấu xí lắm, con bé chỉ muốn che đi, nhưng che không nổi. Thế là lại giống như nhiều người lớn khác, nó vẽ ra một cái vòng tròn. Ở ngoài vòng tròn, con bé tạo ra một giao diện, vẫn là con bé, nhưng chỉ là một khía cạnh của con người nó, để giao tiếp với các quần thể xã hội khác nhau. Bên trong vòng tròn, nhìn thấy con bé ở hình hài đầy đủ và trọn vẹn nhất, chỉ có những người thân thiết, chó mèo, cây cỏ, những thứ vô tri, những thứ chấp nhận con bé, không hiểu nhầm, không đánh giá, không kỳ vọng lên con bé, không làm tổn thương nó. Có nhiều người lớn khác cũng giống con bé. Họ cũng tạo ra nhiều phiên bản của bản thân để giao tiếp với nhiều nhóm người.
Con bé cũng khá thông minh (tên "Anh" mà :) ) , nó hiểu rằng trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cả. Nên những phiên bản con bé tạo ra từ những khía cạnh của bản thân nó, mỗi phiên bản đều có những cái lỗi riêng, những cái lỗi mà con bé gật gù thấy là hợp tình hợp lý trên phương diện tâm lý học. Dĩ nhiên, sống như vậy thì quá là phức tạp đi. Vậy nên, Hồng Anh rất ngưỡng mộ Phương Anh. Hồng Anh cũng từng cố sắp xếp bản thân cho ngay ngắn, để tìm ra sự thống nhất giữa những mặt đối lập bên trong nó như cách nói của triết học Mác Lê Nin. Nhưng đường đi thì mịt mờ, và thôi thì...chúng ta cũng không cần vội vàng với cuộc đời của mình (với cuộc đời của người khác thì...maybe^^ :) ).
"Jennifer" là tên tiếng Anh của tôi, cái tên mang nhiều mong đợi của tôi với chính bản thân mình. Jennifer thông minh hơn Hồng Anh, tự tin hơn Hồng Anh, hiệu suất công việc cũng cao hơn Hồng Anh. Jennifer kiếm tiền nuôi Hồng Anh luôn, chứ Hồng Anh báo quá trời báo. Có lẽ sau này, nếu Hồng Anh không nỗ lực hơn và sống tốt hơn, tôi sẽ nhét Hồng Anh vào hộc bàn, đóng ngăn kéo cái rầm và xách con nhỏ Jennifer ra ngoài. Ở nhà, mẹ gọi tôi là "Vịt". "Những ý tưởng phong phú" là cái tên đứa bạn cấp một, Huyền Nụ, đặt cho tôi vì tôi hay kể cho nó nhiều thứ bay bổng vào giờ ra chơi. "Dâu" là biệt danh Lê Huyền (quả Lê Ngốc) đặt cho tôi. "Hồng Hiểm" là biệt danh các bạn cấp hai đặt cho tôi, vì hồi đó tôi hay làm cảnh sát chính tả, cảnh sát soi mói mỗi khi các bạn lên bảng chữa bài (huhu thật mất nết và vô duyên :) ). "Hoăn Hoăn", "Hoanh" là tên tôi sau khi được mấy đứa bạn đại học biến tấu cho cute. "Mạch Nha" là bút danh của tôi trên blog văn học. Ngày xưa tôi nghe hai tiếng "mạch nha" thấy hay hay, cưng cưng, yêu yêu, ngọt ngọt nên tôi lấy tên blog văn học của mình là "Mạch Nha Kể Chuyện". Một thời gian sau, tôi mới biết mạch nha còn dùng để ủ lên men làm ra rượu, và rượu đó uống rất ngon, nên tôi lại càng thích cái tên này hơn. Rất ít người gọi tôi là Mạch Nha, những người bạn văn chương của tôi (và cả những người bạn văn vở nữa :) ), có thể gọi tôi là Mạch Nha trong vài buổi đầu mới quen. Nhưng họ sẽ gọi tôi là Hồng Anh, hoặc Jennifer khi đã thân hơn. Đến độ tuổi yêu đương, dù yêu hay chẳng là gì của nhau cả, thì kho tàng tên và biệt danh của tôi cũng phong phú lên rất nhiều, toàn những cái tên đáng nhớ, hay ho, ý nghĩa.
Sau tất cả, thì Hồng Anh vẫn là tổng của một phép cộng, bao gồm rất nhiều số hạng, là Thương, Phương Anh, Jennifer, Mạch Nha, Dâu, Hồng Hiểm, Hoăn Hoăn, Hoanh, Vịt, Những ý tưởng phong phú,... và chắc là còn nhiều nữa nữa.
- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...
Bầu trời ngập tràn nắng
Trả lờiXóaSưởi ấm cõi cô hoang
Rời xa nơi quãng vắng
Để lòng thấy nhẹ nhàng
Ê vần nha má:))))
XóaĐâu phải chuyên văn mới thả được vần
Xóa