"...Giáng sinh đẹp nhất là hồi tôi học lớp bảy..."

 "...về mùa Giáng sinh đẹp nhất..."

Giáng sinh đẹp nhất là hồi tôi học lớp bảy. Thời điểm đó, ông bà tôi còn cậu Lập, và cuộc sống của cậu đang rất viên mãn. Thời điểm đó, tôi và Linh đang lớn, đầy hiếu kì với thế giới xung quanh và đôi khi sẽ làm vài điều ngu ngốc để chứng tỏ bản thân. Chị em tôi chưa lười đi chơi như bây giờ. Thành và Huy còn là mấy đứa nhóc cấp một, mặt non choẹt và thật dễ bắt nạt. Bé Tũn cũng bé xíu, đang đi học mẫu giáo lớp bé nhất (lớp mầm hoặc chồi gì đó), rất dính chị và cũng yêu chị đơn thuần như cái cách tôi ngày bé yêu mẹ vậy. Chú dì làm ăn được, cũng sẽ tranh thủ thu xếp về nước đón Giáng sinh và đón Tết. Tuyến nhân vật trong câu chuyện nhỏ của tôi thật hạnh phúc và đủ đầy, vừa vặn đẹp và khớp với bối cảnh không gian Giáng sinh ấm áp. 

Bối cảnh ngày Giáng sinh ấm áp sẽ là thế này: Sáng ngày hai tư, tôi ngủ dậy từ 5 giờ, mở ti vi kênh Truyền hình Hà Tây để nghe nhạc Audition miễn phí, mà chắc chắn sẽ toàn những bài nhạc Giáng sinh. Sau đó sẽ là chuỗi hành động "như một cái máy", đó là đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, lên xe ông Tài đến trường. Trên đường đến trường, chúng tôi đi qua nhà thờ lớn, đứa nào cũng sẽ ít nhiều ngoảnh ra cửa kính xe để nhòm cây thông một cái "coi năm nay người ta trang trí cây thông như thế nào nào..." Sau đó chúng tôi, như những nhà phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp, sẽ cùng ngôi bình phẩm, khen chê, so sánh cây thông năm nay với năm ngoái năm kia. Rồi đến trường và học bài. Không khí lớp học hôm nay thật đặc biệt, hình như ai cũng vui vẻ dễ chịu và ... muốn về sớm. Có vẻ xuất hiện vài đôi giày mới, vài cái nơ buộc tóc, cặp sách mới, khăn choàng cổ và áo len trong lớp. Rất nhanh sẽ đến lúc tan học, tôi sẽ tung tăng về nhà cậu mợ, nơi mà cả nhà đã tập trung đông đủ.

Paris Baguette, 01 Đ. Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, HCMC

Đường phố càng về khuya càng đông. Chú dì sẽ nhắc mấy đứa nhỏ chúng tôi nắm tay nhau kẻo lạc...Cả nhà tôi sẽ cùng kéo nhau len qua đám đông và đi ăn ở một nhà hàng địa phương nho nhỏ và ấm cúng. Các chú và ba tôi sẽ vừa cụng ly vừa bàn luận về những cơ hội làm ăn, những vấn đề xã hội. Mẹ tôi và các dì, các mợ sẽ ngồi cạnh mấy đứa con nít nhỏ xíu, vừa tiện tham gia vào câu chuyện của các đức ông chồng, vừa tiện cho con ăn. Những câu nói quen thuộc trong bữa ăn sẽ là "Thôi...giờ mấy chuyện đó không quan trọng..Quan trọng là hôm nay Giáng Sinh, nhà ta cụng ly cái nào", "Mấy đứa ăn gì thì tự lấy nhé, lớn rồi", "Hồng Anh, Linh để ý em cho dì", "Nào suỵt không khóc nữa tí ăn xong mẹ cho em ra ngoài chơi nhé",...Khi bữa ăn kết thúc, bụng ai cũng no, thường người lớn và trẻ con sẽ đi về nhà cậu Lập để nghỉ lại một đêm. Lúc đó sẽ khoảng 9 giờ tối, thời gian thích hợp cho mấy đứa choai choai mới lớn kéo nhau đi lang thang phố phường. Tôi và Linh đã xin cả nhà đi chơi từ chiều, dĩ nhiên Thành và Huy sẽ xin chúng tôi cho đi theo nhưng sẽ bị từ chối vì tụi nó chưa đủ "trưởng thành" như tụi tôi (một hình thức dậy thì thượng đẳng:) ). Với những đứa trẻ còn nằm trong sự giám sát của gia đình như tôi lúc đó, cảm giác một buổi đi chơi tối với bạn bè giống như những chú chim mới lớn được sổ lồng vậy.

 "...Có những con chim luôn muốn bay ra khỏi cái lồng của nó, cũng có những con chim chỉ muốn ở yên trong lồng. Chẳng ai đem mong muốn đi phân cao thấp cả. Chúng ta chỉ là chọn những lựa chọn khác nhau, vì chúng ta có những ưu tiên khác nhau, vì chúng ta trải qua những thứ không giống nhau..."

Phố cổ Hà Nội, 24/12/2021

Mùa giáng sinh năm tôi học lớp bảy đó, có lẽ cũng là mùa Giáng sinh đẹp nhất của ông bà ngoại. Vì lúc đó gia đình chúng tôi còn cậu Lập và cụ ngoại minh mẫn. Nhưng vì cuộc sống giống như một cái bập bênh, chẳng có câu chuyện nào là xinh đẹp vui vẻ mãi, sẽ có vài điểm nhấn buồn đau, mất mát để giữ cái bập bênh thăng bằng. Thật may là cả nhà tôi vẫn cùng nhau đi qua những khó khăn ấy. Và cũng thật may khi cái đường biểu diễn biểu đồ tăng trưởng của gia đình tôi vẫn chưa đến mức nằm ngang hoặc đi xuống. 

Chỉ là hiện tại, mỗi nhà một nơi, mấy đứa cháu nhỏ của ông bà cũng mỗi đứa một phương. Chỉ có vài ngày lễ để ông bà gặp đông đủ con cháu. Niềm vui của bà tôi là nhìn thấy con cháu về thăm (không cầu đông đủ, về với ông bà là vui rồi), ra vườn nhặt cỏ cùng bà (vì bà yêu cái vườn rau nhất), vừa làm cỏ vừa kể chuyện. Bà sẽ than đau lưng với tôi, vì mặc dù sau cùng tôi vẫn sẽ khuyên bà đi khám thôi, nhưng nghe tôi ba hoa về những thứ chuyên ngành khiến bà thấy rất hãnh diện và vui khi có đứa cháu làm bác sĩ. Niềm vui của ông ngoại tôi thì đơn giản hơn, ông sẽ đi loanh quanh cái vườn rau chỗ bà cháu tôi kể chuyện với bộ dạng nông dân bận rộn. Ông sẽ đứng gần đó, cầm cái cuốc cuốc đất....cho tơi hoặc chặt vài cái cành cây thừa thãi. Chủ yếu, ông muốn nghe chuyện của bà cháu tôi và tận hưởng cả cái không khí có con cháu về thăm nữa. Ông bà luôn giữ tôi lại ăn cơm, nhưng tôi sẽ hẹn ông bà dịp khác và về nhà ăn cơm với gia đình nhỏ của mình. Tôi thích ngắm nhìn những người mình yêu thương từ xa và an tâm khi họ sống tốt dù không có sự hiện diện của mình. Thật may vì những người tôi quan tâm cũng hiểu và thông cảm cho cái lối suy nghĩ đó. 

Ông bà ngoại tôi không theo đạo, cũng không quá quan tâm đến Giáng sinh. Nếu có, thì tôi và các dì các cậu nhất định sẽ về nhà tụ họp đông đủ.

Đường Sách, Đường Nguyễn Văn Bình, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến