Những chú chim nhỏ và những chiếc lồng. Cái móc khoá ông già Noel.

"...Có những con chim luôn muốn bay ra khỏi cái lồng của nó, cũng có những con chim chỉ muốn ở yên trong lồng. Chẳng ai đem mong muốn đi phân cao thấp cả. Chúng ta chỉ là chọn những lựa chọn khác nhau, vì chúng ta có những ưu tiên khác nhau, vì chúng ta trải qua những thứ không giống nhau..."

NHỮNG CHÚ CHIM NHỎ VÀ NHỮNG CHIẾC LỒNG.


1. "...Có những con chim luôn muốn bay ra khỏi cái lồng của nó, cũng có những con chim chỉ muốn ở yên trong lồng. Chẳng ai đem mong muốn đi phân cao thấp cả. Chúng ta chỉ là chọn những lựa chọn khác nhau, vì chúng ta có những ưu tiên khác nhau, vì chúng ta trải qua những thứ không giống nhau. Nếu mở cửa nhà ra, Tuyết Mai cũng sẽ ngó ra hành lang một chút, nhưng nó sẽ chạy tọt vào nhà khi có tiếng động lạ đến từ bên ngoài. Đó là thứ làm em yên tâm nhất. Em sẽ luôn yên tâm về Tuyết Mai, nó là một con mèo vô tri vì hoàn cảnh của nó cho phép nó được sống như vậy. Sự vô tri của nó lại là động lực của em, em muốn mình đủ khả năng để luôn bật cười cam chịu mỗi khi con mèo của mình cào xước túi, cắn rách giày hay làm vỡ đồ đạc trong nhà. Ba mẹ chúng ta cũng nuôi chúng ta như vậy, nghĩa là họ không kỳ vọng vào chúng ta nhiều lắm đâu. Thứ họ cần là chúng ta sống hạnh phúc, dù có thể định nghĩa hạnh phúc của chúng ta khác định nghĩa của họ. Thứ ta cần làm, là tìm ra cái cuộc sống khiến mình cảm thấy hạnh phúc, giải thích và thuyết phục những người quan trọng với mình về lựa chọn ấy. Em mong là em tìm đúng. Sẽ là một câu chuyện dở hơi và buồn cười lắm nếu một con chim cố chấp lao ra ngoài sau đó lại chần chừ mà chui lại vào cái lồng của nó. Ngược lại, một con chim luôn muốn bay đi nhưng lại bị nỗi sợ ghìm lại trong lồng, thì đó là một sự hành xác đối với bản thân nó và là một mảnh đời đáng tiếc trong mắt người đời..."


__________________________________________________________________________________


CÁI MÓC KHOÁ ÔNG GIÀ NOEL


2. ...Hồi lớp một, khi tôi chuyển lên Sặt cùng mẹ, cuộc sống thật khó khăn. Nhưng mẹ vẫn thu xếp tặng quà Giáng sinh cho tôi đều đặn. Mẹ mua cho tôi một cái móc treo chìa khoá hình ông già Noel và hứa sau này mỗi năm mẹ sẽ mua một ông già Noel cho tôi. 

Thật ra ông già Noel ấy chỉ nhỏ bằng cái nắm tay tôi hồi tôi còn là con nhóc 6 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi, nghĩa là nhỏ xíu, xấu và còn bị lỗi sản xuất tùm lum nữa. Điều khiến tôi thấy món quà ấy đẹp và đắt giá, một phần là vì hồi đó tôi có rất ít đồ chơi, nên có đồ chơi là tốt lắm rồi, phần nhiều là vì hồi đó tình yêu tôi dành cho mẹ thuần khiết và rất nhiều. Khi tôi lớn, và cụ thể là lúc tôi dậy thì, có nhiều chuyện xảy ra ở thế giới xung quanh tôi, cộng hưởng với đống hormone rối loạn trong thế giới của chính tôi, vậy là tình cảm mẹ con tôi cũng sứt mẻ đi ít nhiều. Dạng thức biểu hiện của những vết nứt vỡ ấy, là tôi không còn quá hào hứng với những cái móc treo hình ông già Noel nữa ,tôi cũng bắt đầu học cách tự lập một cách miễn cưỡng (hoá ra, khát vọng tự lập và tự do cao ngút của tôi, chúng xuất phát từ những mâu thuẫn với ba mẹ😐). Tôi cho rằng, đứa trẻ nào lớn lên cũng đều đi qua giai đoạn ấy. Giai đoạn mà thế giới do gia đình xây dựng va đập với thế giới mà lũ trẻ tiếp nhận khi bắt đầu non nớt hình thành nhận thức. 

Thế nên, khi những đứa trẻ ấy lớn lên và tiềm thức của chúng có những bước chuyển mình từ màu xanh lá mạ sang xanh lá cây đậm, chúng lại nhận ra những cái móc treo ông già Noel hồi nhỏ thật là xinh xắn đáng yêu. Đó là lý do cả buổi trưa hôm nay tôi vục mặt vào điện thoại và ngồi kiếm cái móc treo ông già Noel đúng như ngày xưa. Phải là một ông già Noel bằng cái loại nhựa đểu đểu, có mùi cao su Tàu (chất liệu rẻ tiền và độc hại), đôi mắt bị chấm mực lệch nên nhìn như bị lác, đống râu và tóc bạc trắng cũng phải nhìn thật giả tạo. Nhưng làm sao mà kiếm được một món đồ chơi đểu đặc trưng như vậy ở cái thời đại này và ở giữa thành phố lớn này...

TOUS les JOURS, 187 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCMC

Ở thành phố, môi trường cạnh tranh rất khốc liệt. Những con búp bê, những chiếc xe tăng, máy xúc, mô hình siêu nhân,...phải liên tục được làm mới, được tô vẽ thật xinh đẹp, nếu không chúng sẽ bị xếp vào hàng tồn kho và bám đầy bụi. Bản thân tôi cũng giống chúng, chỉ là ở trên một đường chạy khác. Đi qua những phút giây tự mình đánh lạc cái bản sắc của riêng mình bởi mở lòng quá nhiều với nhịp sống phố thị, tôi mới phát hiện ra cuộc sống đã trở nên lộn xộn với dấu chân của đủ thể loại người bước vào cuộc đời. Và đã có biêt bao mối quan hệ giá trị, chất lượng bị mình xếp lại phía sau. Lúc này, nói lời xin lỗi có lẽ vẫn chưa muộn. Chỉ là, lời xin lỗi không phải cục tẩy mà xoá đi được hết vấn đề. Và tôi cũng chẳng thể kiếm lại cái móc treo ông già Noel hàng đểu authentic của ngày xưa nữa. 

- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến