TÔI VẪN CỨ LÀ ĐỨA TRẺ SUỐT NGÀY KHÓC NHÈ

 (viết tiếp Vàng Phú Quốc. Bé nhỏ của tôi.)


Tôi đã để mất Vàng Nụ, Vàng Phú Quốc. Và tôi mất cả Tuyết Mai. 

Tôi luôn cảm thấy mình là nguyên nhân cho những mất mát với hai đứa nó, Vàng Nụ và Vàng Phú Quốc. Những đứa nhỏ được trao cho tôi với niềm tin rằng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc chúng nó. Và tôi đã chọn bỏ chúng nó đi, bỏ cuộc sống ổn định đã được sắp xếp gọn gàng sẵn, đi theo thứ mà tôi nghĩ là đúng, là tốt cho tôi. 

Tôi mệt hơn, và ba đứa con của tôi cũng thế. Mọi người thì hi vọng nhiều hơn, vì tôi có vẻ là một người khá uy tín trong mắt số đông. Có thể là vì mọi người tin thứ họ nhìn thấy, là bề nổi được chạm khắc tinh xảo của tảng băng, hoặc vì tôi cũng không "dở" hay "kém" lắm thật, mọi người tin thứ họ cảm nhận được. Tôi cũng không biết nữa, tôi sợ phải thuyết phục người khác tin mình, vì thành thực chính tôi cũng không tin tôi hoàn toàn. Món quà vô giá với những kẻ đang hoài nghi bản thân, có lẽ là những lời động viên. Có những ngày tôi được tặng quà, nhưng ngày nào tôi cũng giữ thói quen tự tặng quà cho mình khi đứng trước gương, lúc tô son, lúc đưa điện thoại lên chụp những tấm hình hoa lá cỏ vô tri... Quá trình thực hành lâm sàng khiến tôi càng hoài nghi bản thân mình hơn, có lẽ các anh chị đi trước tôi cũng từng như vậy, có lẽ bác sĩ nào cũng sẽ có một đoạn đường như vậy. 

Giống như một người bạn từng bảo tôi "Anh luôn tin Hồng Anh sẽ giải quyết được, hoặc mọi người cũng nghĩ như thế nên anh cũng mặc định như thế luôn." ,ba mẹ cũng vậy, bạn bè cũng vậy, họ đều tin tôi, luôn chắc chắn rằng tôi sẽ lo tốt cho bản thân tôi. Có thể vì gần như tôi chưa nhờ vả, hay mong cầu ở họ điều gì, đôi khi tôi còn kết liễu vấn đề trước khi họ nhận thức được sự tồn tại của vấn đề ấy. Sự độc lập của tôi không có gì đáng tự hào cả, dù đúng là nó giúp tôi trưởng thành hơn và ba mẹ đỡ mệt hơn. Nhưng dần dần, tôi đã dựa dẫm vào cái ưu điểm ấy một cách tiêu cực. 

Cũng có những thành công nho nhỏ và những niềm vui tí tách, mọi người bảo tôi vẫn đang làm tốt mà, đừng kì vọng quá nhiều, mình còn nhiều thời gian để cải thiện, phấn đấu mà. Sự trông đợi quá lớn vào bản thân thật sự đã đánh chìm tôi. 


Tôi luôn tự vấn mình rằng "Ừ, mình đã đánh đổi như vậy đó, vậy hiện tại mình có vui không?"

Không vui, vì tôi vẫn chưa làm được thứ tôi muốn, nhưng đổi lại tôi cũng thu lượm được nhiều điều hay ho khác. Quyết định, hợp đồng nào cũng đều có rủi ro, và chúng ta buộc phải chấp nhận những mảng tối ấy. Nhưng tôi tin đó là tiến trình của sự phát triển. Tôi tin là tôi làm đúng. 

Vàng Phú Quốc và Vàng Nụ sau này đều được gửi về quê, chỉ là không cùng một ngôi nhà. Vàng Phú Quốc sống cuộc đời thực sự của giống chó Phú Quốc, đó là chạy nhảy trên những mảnh vườn rộng lớn. Nó có thể thoả sức tè bậy và sẽ không có con mèo nào đần đần như Tuyết Mai mà đi gây sự với tụi chó như nó hết (bạn để ý mà xem, tụi mèo ở quê rất thông minh, cảnh giác, dạn dĩ, tụi nó chẳng thèm dính dáng đến lũ chó luôn ấy chứ). Chỉ là con cún của tôi hơi công tử một chút, còn quen được chiều nữa, nên chắc là cũng cực cực thời gian đầu. 


Vàng Nụ ở với mẹ tôi, tuy bà không thích mèo, nhưng có vẻ khá matching với cậu cả của tôi, Một bà cô trung niên không thích mèo ở với một con mèo cũng không có thích người :). Mẹ tôi suốt ngày phàn nàn về Vàng Nụ và bé Nụ của tôi cũng suốt ngày...lườm mẹ tôi. Hai người đó thật sự rất ăn ý với nhau, giống như hai Tsundere ở dưới cùng một mái nhà vậy. Vàng Nụ cũng dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu nằm ngửa bụng lên phơi nắng ở vỉa hè nhà tôi. Người ta bảo khi một con mèo cảm thấy nó sắp chết, nó sẽ bỏ đi. Con tôi rất khoẻ mạnh, nên có lẽ khi nó bỏ nhà đi, nó có một lý do khác. Tôi hiểu và thông cảm với nó, vì nó là con tôi mà, tôi vẫn cố hiểu nó. Trong ba đứa, Vàng Nụ là đứa giống tôi nhất. Khi được ôm, nó sẽ gồng lên và kêu meo meo sợ hãi, sẽ bắt đầu cào và cắn. Khi bạn ở cách xa nó một chút, bạn sẽ thấy "Ờ hình như Vàng Nụ cũng yêu mình". Vàng Nụ bỏ đi, cũng giống như tôi bây giờ vậy, tìm một chân trời để tự sắp xếp lại bản thân cho ngay ngắn. 

Tuyết Mai là đứa trẻ tôi yêu nhất. Con mèo đần độn ấy là giới hạn cuối cùng của tôi, sau gia đình. Chia tay mối tình đầu kéo dài hơn 3 năm, bình lặng, nhẹ nhàng và cũng khó chịu như một cái vòi nước đang rỉ, chảy tí tách. Sau những lần nhấc lên đặt xuống trong đầu, tôi quyết định để Tuyết Mai lại cho quá khứ. Tôi tin rằng đó là điều tốt nhất cho Tuyết Mai, vì nó vẫn đang được chăm sóc tốt và nó đã quen với môi trường ấy. Tôi không tin tưởng giao con mèo hay con cún nào cho mẹ tôi nữa. Trước khi có vụ tai nạn đáng tiếc với chú cún của Châu Bùi, tôi cũng đã nghe nhiều vụ tương tự, nên chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ vận chuyển Tuyết Mai vào Sài Gòn bằng máy bay. Tôi nhớ lúc tôi bế Tuyết Mai, ngồi lên taxi từ Hải Dương lên Hà Nội, nó đã co rúm ró người lại và rất sợ, mà lúc đó tôi còn ôm nó trong lòng và liên tục xuýt xoa làm dịu nó nữa. Quãng đường từ Bắc vào Nam, kể cả khi có tôi kè kè đi theo, tôi cũng thấy từng đó chịu đựng là quá sức với thằng bé. Nó là một con mèo, dù đần độn nhưng vẫn là một con mèo, nên không có tôi, Tuyết Mai vẫn sống tốt.

Chấp nhận để Tuyết Mai lại, bỏ qua cái tôi và sự ích kỷ của bản thân, cũng là hành động cự tuyệt những chấp niệm cuối cùng với quá khứ. Dần dần, tôi nhận ra rằng mọi câu chuyện tình trên đời này đều đẹp theo những cách khác nhau, dù là dở dang hay bên nhau trọn đời, dù vài tháng ngắn ngủi hay nhiều năm trời đằng đẵng, đều rất đẹp đẽ. Điều quan trọng là làm thế nào để có một kết thúc đẹp. 


*bài viết rất cũ*


Nhận xét

Bài đăng phổ biến