Vàng Phú Quốc. Bé nhỏ của tôi.
Vàng Phú Quốc là một con chó Phú Quốc, là một chú chó con nhỏ nhỏ xinh xinh, cai sữa sớm và tách đàn. Vàng Phú Quốc là út ở nhà, là em của Vàng Nụ và Tuyết Mai. Ba đứa nhỏ lần lượt từ cả đến út bao gồm: Vàng Nụ, Tuyết Mai và Vàng Phú Quốc.
Bộ lông của Vàng Phú Quốc vàng óng, sợi lông cứng, ngắn củn và mượt. Thế nên sau khi tắm xong, Vàng Phú Quốc chỉ cần lắc người, rũ rũ mấy nhát và lăn lê bò xoài trên mấy cái thảm khoảng năm mười phút là người thằng bé sẽ khô queo. Tai của mấy con chó phú Quốc rất đặc biệt, vừa vểnh lên lại vừa cụp xuống. Cái mõm của tụi nó cũng không dài như chó ta, mà ngắn ngắn, tròn tròn, tù tù nhìn vừa ngố vừa xinh. Tôi rất thích đôi mắt của Vàng Phú Quốc, đen láy và tròn xoe. Hình như mắt của con cún nào cũng đen láy và tròn xoe. Tụi nó có năng lực dùng đôi mắt để xin xỏ mà.
Vàng Phú Quốc là một đứa trẻ thông minh, nhưng nó vẫn còn tè bậy. Không phải lỗi của thằng nhỏ, nó còn quá bé và nó được tôi yêu chiều. Để cản việc tè bậy của đứa con nhỏ xíu, tôi đã đi xúc đất, cho vào một cái khay, định trồng một thảm cỏ nhân tạo và cắm một cái cọc nhỏ xinh ở trên, mong rằng con trai sẽ ra cái khay cỏ đó và đi tè. Đúng là nó có đi ra cái khay và tè ở đó thật, nhưng nó vẫn tè bậy. Tôi cho rằng con trai tôi còn nhỏ và dễ bị phân tâm, khi làm một việc gì đó, nó sẽ quên mất việc chạy ra cái khay cỏ kia rồi mới tè. Tôi phải phạt nó, la nó để nó sợ và tập trung vào việc đi tè. Nhưng tôi không la hay mắng đứa trẻ nào được, cả ba đứa Vàng Nụ, Vàng Phú Quốc và đặc biệt là Tuyết Mai. Vậy nên tôi chọn việc dễ làm hơn, cái gì dễ hơn thì mình làm trước, và đó là dọn những bãi nước tè cho Vàng Phú Quốc. Về khoản vệ sinh cá nhân, Tuyết Mai và Vàng Nụ rõ rànglàm tốt hơn Vàng Phú Quốc. Tuyết Mai chỉ đi vệ sinh ở cái thau cát của nó, nếu không có cát mèo, nó sẽ nhịn tè. Hồi mới về nhà, tôi chưa kịp chuẩn bị thau cát cho con, nó đã nhịn đi vệ sinh tới ba ngày. Vàng Nụ còn cao tay hơn, nó thậm chí không cần thau cát, nó đi vệ sinh ở một nơi nào đó không phải là nhà tôi:))
Trong ba đứa nhóc, Vàng Nụ, con cả của tôi, là đứa trẻ ghê gớm nhất. Tuyết Mai thật ra là một con mèo nhát cáy, nhưng rất thích "gáy". Nó hay đứng ở ban công nhà, nhìn xuống ban công hàng xóm và kêu meo meo để trêu tức con cún nhà bên. Nó làm vậy vì nó biết thừa con cún kia không thể làm gì nó. Thế nên, khi có một con mèo hoặc một con cún xa lạ xuất hiện trong địa bàn của nó, nó sẽ cụp đuôi rồi ních cái thân hình béo mập lắm lông của nó vào một cái khe bé xíu nào đó và cái mặt thì cực kỳ cảnh giác. Khi bị phát hiện, Tuyết Mai sẽ khè một cái (nhưng không phải để dọa đối phương, mà nó khè để đối phương phân tâm, còn nó thì co giò chạy). Lần đầu tiên gặp Vàng Nụ, với tính cách ngang tàng của thằng con trai cả nhà tôi, rất dễ hiểu khi Tuyết Mai lựa chọn đi trốn sau 10 giây tiếp xúc ngắn ngủi. Điều này khác xa với lần đầu Tuyết Mai gặp Vàng Phú Quốc. Ba đứa con của tôi, chỉ có mỗi Vàng Phú Quốc là hiền lành. Vì cái sự hiền khô ấy, mà thằng bé bị con heo Tuyết Mai bắt nạt tối ngày.
Vàng Phú Quốc rất dính người. Tôi mơ hồ nhận định rằng, có vẻ mọi con cún đều như vậy. Khác với mèo, dù bạn yêu lũ mèo rất nhiều và lũ mèo biết điều đó, nhưng tụi nó luôn tỏ ra không quan tâm và khinh thường đám sen của tụi nó, thật ra cái nết tôi cũng không khác tụi mèo là mấy👀 . Chó thì khác, tụi chó sẽ yêu bạn bằng cả trái tim của tụi nó, bất kể bạn có yêu tụi nó hay không. Vàng Phú Quốc cũng vậy, nó cũng yêu tôi. Thời gian ở cùng tôi, Vàng Phú Quốc vẫn là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Nó rất mê ngủ và rất dễ ngủ. Nó chưa phải trở thành một chú chó canh nhà, hoặc nó sẽ mãi mãi không phải là một chú chó canh nhà, nếu tôi cứ ở cùng nó. Với tôi, nó càng vô tri càng tốt. Nó cũng thích ăn hạt, thích ăn thịt, cá, thích uống sữa như tất cả những con cún con khác. Ăn xong, nó thích trèo lên ghế để tựa đầu lên chân tôi, hoặc nhảy lên đùi tôi nằm. Nó nhất định phải dựa vào người tôi, hoặc thò cái chân chạm vào tôi, chỉ cần như vậy, thằng bé có thể ngủ ngay tắp lự trong vòng một hai phút.
Vì nó còn nhỏ, và nó yêu tôi nhất, nên nó cũng hay ghen tị với Tuyết Mai mỗi khi tôi ôm Tuyết Mai mà không ôm thằng bé. Trong tình huống đó, bé cưng của tôi sẽ giậm chân trước vài cái (như một chú ngựa) và sủa vài tiếng rất dứt khoát, nhưng nếu tôi kéo thằng bé lại thì nó sẽ rên ư ử, vì nó sợ Tuyết Mai và Tuyết Mai vẫn đang ngồi bẹp trong lòng tôi, nhìn bé Vàng với ánh mắt khinh bỉ. Ngược lại, mỗi khi tôi ôm Vàng Phú Quốc trong lòng, thằng bé sung sướng thấy rõ, và nó sẽ nhìn Tuyết Mai với một cái mặt hả hê, rồi lại quay lại nhìn tôi một cách biết ơn, như thể nó muốn nói "Cảm ơn mẹ vì đã yêu con." Dĩ nhiên, con Tuyết Mai nó chẳng bao giờ thèm nhìn chúng tôi lấy một cái :)
Tôi đã để mất Vàng Nụ, Vàng Phú Quốc. Tôi còn Tuyết Mai.
- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...
Nhận xét
Đăng nhận xét