ĐI TÌM NHÂN DẠNG THẬT SỰ

ĐI TÌM NHÂN DẠNG THẬT SỰ



Tôi nhớ có một bài toán đố hồi tiểu học như thế này: Ba người A B C cùng kể chuyện, có một người nói dối, hai người nói thật. Yêu cầu của bài toán là hãy suy luận để tìm ra ai là người nói dối, ai là người nói thật. 

Bài toán ấy quá khó với một đứa dốt Toán như tôi, nên lần nào làm dạng bài này tôi cũng phải mở phần lời giải đáp số ra để xem kết quả và đọc hiểu cách giải. 

Sau này, tôi nhận ra cái nhân dạng của tôi trong mắt người khác, còn khó lý giải hơn cái bài toán kia nhiều lần. Bản thân tôi giống như giao điểm của nhiều đường thẳng và nhiều đường parabol là các đồ thị hàm số với rất nhiều biến số, các dữ kiện được cũng rất mờ nhạt và còn chưa được kiểm chứng tính đúng sai, vì tự tôi cũng làm rối tung mọi thứ khi chủ động cho phép thật giả lẫn lộn . Làm sao người khác có thể giải nghĩa được tôi với đống biến số khổng lồ ấy khi bản thân tôi còn bó tay với việc giải nghĩa chính tôi.

Cách nhanh nhất để nhận diện một ai đó, là dán nhãn cho họ. Những hiểu lầm cũng phát sinh ra từ đây. 

"Sau cùng, nhân dạng chân thật nhất của tôi tốt đẹp hay xấu xa?". Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình là người tốt hay người xấu. Tôi cứ loay hoay trong hành trình tìm kiếm chính mình bằng việc tự đào sâu bản thân và áp dụng thuyết cái gương nhiều năm trời. Lúc đầu, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ cô đơn tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, đóng cửa với thế giới bên ngoài và giao thức với thế giới bằng một hoặc nhiều phiên bản khác nhau, "có lúc tôi là người tốt, có lúc tôi là người xấu." Tôi từng muốn giấu cô gái ở bên trong căn phòng kia và xấu hổ khi ai đó vô tình  phát hiện nàng ta qua một cái khe hở nào đó trên những bức tường dày. Vì thật lòng tôi cũng chẳng biết rằng nàng xinh đẹp hay xấu xí, hướng thiện hay xấu xa? Nếu nàng ta thật sự xấu xa thì tôi sẽ rất buồn và thất vọng. Nếu nàng ta xinh đẹp, thì...nàng ta đã bị phát hiện rồi kìa, tôi cho rằng nàng ta có lẽ rất yếu đuối và mỏng manh, nàng ta sẽ bị cái cuộc đời này hành cho bầm dập mất. 

Trong quá trình chơi đùa với tâm trí của những người xung quanh bằng thuyết cái gương, tôi cũng bị những cái gương của người khác soi chiếu nhiều lần, cũng có lúc quên cái học thuyết mình sáng tác ra, cũng đi lang thang và lạc mất nhân dạng thật sự của mình giữa đống mặt nạ mà thế giới gán cho.



Cũng phải mất kha khá thời gian, tôi mới tin tưởng bản thân mình là một người tốt và cảm thấy cô nàng nhỏ bên trong căn phòng kia cũng có vẻ khá xinh xắn dễ thương. Đó cũng không 
phải là một căn phòng buồn tẻ với lớp tường bằng bê tông dày cộm nữa, mà là một thảm cỏ xanh, có hoa thơm, nắng vàng với rất nhiều mèo và cún. Giờ thì tôi đã biết mình cũng không "xấu xí"  và tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì nữa, nên tôi tự tin cho thế giới biết sự hiện diện của cái cô nàng đang sống trên thảm cỏ kia, dĩ nhiên là đi kèm sự hiện diện của cả những hàng hàng lớp lớp bức tường bằng kính bọc xung quanh cái thảm cỏ ấy nữa 

Nhưng song song, tôi cũng phải nghĩ cách để nàng ta yên ổn sống trong cái hệ sinh thái ấy, vì tôi không chắc thế giới ngoài kia sẽ trân trọng và đối xử với nàng ta đúng cách, càng không tự tin mình sẽ bảo vệ được cái phiên bản mong manh ấy. Giải pháp phù hợp hiện tại....có lẽ là đổi chất liệu của bức tường từ xi măng thành kính cường lực😗👀.

Tôi không định cho nàng ta sống với chó mèo và giao tiếp với hoa cỏ cả đời trong khu rừng cổ tích ấy, nhưng cũng không định chuyển nơi ở cho nàng. Cũng sẽ chẳng có ngày mà tôi tháo lớp kính cường lực kia ra đâu. Nàng ta giống như công chúa trong quả cầu thuỷ tinh, là cái lõi mà tôi luôn muốn giữ gìn. Còn tôi, để sinh tồn, thích nghi và bảo vệ nàng ta một cách tốt nhất, tôi sẽ làm một con tắc kè, biến thành đủ thứ hình hài, đủ loại màu sắc, sẽ xù xì gai góc cũng có lúc nhẵn nhụi mịn màng, sẽ có lúc làm một mụ phù thuỷ nanh ác, có lúc cố gắng trở thành nữ hoàng mạnh mẽ, có lúc làm bánh bèo vô tri, đón nhận tất cả những nhân dạng một cách tận hưởng và vui vẻ.   

*Update (13/05/2024): tôi sẽ chú ý xem cái tường bằng kính của tôi có cùng loại với kính cường lực của The Coffee House không...*

___________________________________________________________________________________

I JUST CALL TO SAY...

"Hello...I hope I didn't destroy your good night. ...."

- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến