Lời chúc đầu năm.

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Mong năm mới bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong cho công việc và chuyện học hành của tôi suôn sẻ và thuận lợi. Mong cho tôi bước những bước chân vững chãi, mong bản thân mình có thể bình ổn đủ để trở thành chỗ dựa cho người khác, hoặc ít nhất là có thể làm những người quan tâm yêu mến mình đủ yên tâm để họ tập trung sống cuộc đời của họ.
 



Và chiếc áo dạ này đã bị dì tôi khai tử:))) Cụ thể là ném thùng rác:))

1. Hụt hẫng - Thung lũng cảm xúc khi sống cuộc đời trôi dạt hai miền.

Nhà ngoại của tôi ở miền Bắc. Nhà nội ở miền Nam. Sẽ có những định kiến nhất định của người miền Bắc về miền Nam và cũng có những quan điểm sai lệch của người miền Nam về miền Bắc. Tôi phải học cách im lặng khi lắng nghe những điều ấy, tìm ra nút thắt để tôi cảm thông và yêu thương với những chi tiết ấy. Nó giống như uống cà phê đen không đường vậy, vị rất đắng nhưng uống nhiều sẽ bị nghiện. Nhiều lúc tôi cũng bị nghiện sự bảo thủ, gia trưởng của miền Bắc, mà ở một góc nhìn khác là sự quan tâm vụng về. Hoặc sự thoải mái vô tư của miền Nam, nhiều lúc vẫn bị khắt khe đánh giá là nông cạn hoặc sống không có kế hoạch. 

Hoa tuyết mai mẹ mua vào hôm 28 Tết

Cũng có những lúc tôi bị mắc kẹt giữa những khác biệt văn hóa giữa hai miền và bị hiểu nhầm. Khi cố giải nghĩa lại định kiến thành yêu thương, tôi thấy day dứt, hụt hẫng, nặng lòng mỗi lần xuống máy bay. Có những lúc, tôi cũng không rõ mình thuộc về nơi nào nữa. Ở những năm đứng gần cái ngưỡng tuổi ba mươi, người ta bắt đầu chạy rầm rập nôn nóng ổn định. Mong muốn được thuộc về một cái gì đó khiến con người vội vã với mọi quyết định quan trọng. Sự phân vân và không rõ ràng của tôi, có lẽ xuất phát từ một cái tâm tham. Thật khốn nạn, nó khiến tôi dằn vặt nhiều. 

Trông bánh chưng nhà bà ngoại (sau đó mình về nhà và trông nồi bánh chưng của nhà)

2. Buông bỏ - Chấp nhận thả tay với những kết nối quan trọng và sự tồn tại vô hình giữa dòng chảy cuộc sống. 
Công việc tôi làm hiện tại, có lẽ sẽ được mô tả là cô độc trong mắt nhiều người. Tôi là nhân sự duy nhất cho một dự án y tế tại Việt Nam. Hằng tuần, tôi trao đổi và cập nhật thông tin với những cộng sự ở Singapore, cũng là những cộng sự đa sắc tộc và đến từ nhiều nơi trên thế giới: Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Brazil, Mỹ,... Cả vị trí công việc part-time của tôi, part-time trên hợp đồng nhưng full-time trên trách nhiệm nên kết nối với nhân sự khác cũng không quá thân thiết. Tôi cũng nhận vai trò bác sĩ tư vấn sức khỏe cho một nền tảng telehealth của nước ngoài, và các bệnh nhân tìm đến tôi cũng đều là người nước ngoài, họ chưa từng tới Việt Nam, hoặc có thể chỉ lui tới đất nước hình chữ S này khoảng vài ngày. Thi thoảng tôi về phòng khám của người thân và trực tiếp khám cho bệnh nhân khu vực đó. Thi thoảng tôi tham gia những dự án tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và phụ nữ vùng cao. Tôi còn muốn học lên nữa. Cuộc sống như vậy vất vả và có vẻ đơn độc, nhưng toàn bộ đều là lựa chọn của tôi. 

Tuyết Mai khỏe mạnh béo tốt vô tri trong căn phòng của mẹ nó (là mình)

Mười tám năm ở Hải Dương, sáu năm ở Hải Phòng, một năm trọn vẹn ở Hà Nội, nửa năm ở Cần Thơ, loăng quăng ở Bình Phước và Bình Dương, ba năm ở Sài Gòn,...những kết nối của tôi với từng địa danh đó đều sâu sắc. Tôi cũng có cả những người bạn ở những quốc gia khác. Khi có một cái contact lạ hoắc liên hệ tôi và nói rằng họ đến từ HongKong hoặc Úc, Ý gì đó, một cách phản xạ, tôi sẽ nghĩ tới những cái tên trong vòng kết nối của mình đến từ những địa danh ấy. Tôi sẽ cho mình 15 phút giao tiếp để chắc chắn rằng những cái liên hệ ấy không phải lừa đảo. Điều đó cũng là một niềm tự hào nho nhỏ của tôi mà.

Tôi đã và đang có những người bạn rất tốt và từng rất thân. Nhưng cũng giống tình yêu và mọi thứ tình cảm khác, tình bạn cũng vậy, dù khó lòng chấp nhận, nhưng mọi thứ đều sẽ phủ bụi thời gian.

Tôi từng muốn níu giữ nhiều thứ. Cho đến khi tôi đi mải miết một năm trời mới về nhà một lần, nấu được một hai bữa cơm cho bố mẹ, mẹ tôi bảo tôi đã nấu ăn dở đi nhiều. Tôi nhận ra những điều đơn giản trong cuộc sống của tôi cũng đã trở thành những tin tức mới với những người thân với tôi nhất. "Mẹ à, công việc và học hành, và cả tình yêu nữa, đã bào mòn cái hứng thú nấu nướng của con đi nhiều. Con đã bầm dập và có thêm nhiều vết sẹo mới. Con đã nấu ăn dở như vậy cũng được một thời gian rồi.". Nhưng đó là những suy nghĩ trong đầu thôi, tôi ở ngoài vẫn cười nhạt và né tránh thừa nhận sự thay đổi của bản thân. Những cập nhật về cuộc sống cá nhân của tôi cũng được ẩn dưới quá nhiều lớp lang. Tôi cũng không có ý định thành thật hoàn toàn với tất cả mọi người khi chia sẻ cuộc sống qua đống facebook stories up đều đặn hằng ngày. Vậy hình ảnh của tôi trong mắt những kết nối xưa cũ kia, có lẽ xa lạ lắm. Xa lạ với tôi hiện tại, với tôi trong quá khứ. 

Camping ở Bình Phước nè

Tôi không còn muốn là dấu ấn trong cuộc đời của mọi người nữa. Dấu ấn duy nhất trong cuộc đời của mỗi người nên là chính họ và chắc chắn sẽ là chính họ. Chấp nhận sự đơn độc và sự tồn tại vô hình của mình giữa rất nhiều dòng chảy cuộc đời của những người từng rất quan trọng với mình, nó khiến tôi nhẹ nhàng hơn. 

Mặc dù thấy rất bất lực, nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng phải chân thật và tử tế. Vì một ngày trong tương lai, hai thứ đó sẽ giúp mình tô đậm lại những kết nối đã mờ. Đó là loại mực có hiệu quả đích và bền nhất. Lợi ích cũng giúp vẽ kết nối mới và tô đậm những kết nối cũ, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó có thể làm bức vẽ bị hỏng và rẻ tiền đi nhiều. 

Nhìn thật là Hà Nội. Cái Tết 2025 mình đã lượn phố Cổ không biết ngày mấy lần luôn nữa!

3. Ấm áp - Cái ôm siết chặt từ miền Bắc "bảo thủ" và sự theo dõi thầm lặng từ miền Nam "lông bông"

Có ba kỉ niệm xinh đẹp của tôi dịp Tết năm nay. 

Một: Hai chị em tôi đang ngồi trên phòng xem phim. Dì tôi đi làm về, đã rảnh rang chút. Dì đủng đỉnh đi lên phòng, phàn nàn tôi vì tôi ăn mặc luộm thuộm, bứt cái áo dạ cũ trong tủ như bứt một cánh hoa, rồi bứt tới cái quần rộng thuềnh thoàng của tôi và đem đi vứt rồi để lại cái túi mới và một đôi giày mới. Dì bảo dì muốn thấy tôi xinh đẹp và ăn diện. Dì không biết là lúc tôi ở Sài Gòn, tôi rất điệu, đỏm và màu mè. Ở ngoài Bắc, dù là ở đâu đi nữa, dù là ở giữa Tràng Tiền Plaza hay lúc ngồi nhóm bếp cho bà ngoại, tôi chỉ muốn ăn mặc dễ chịu và xuề xòa như đang ở nhà vậy (dĩ nhiên cái mong muốn này không thể áp dụng với tình huống có liên quan đến công việc). Tôi đã có một năm cố gắng, đỏm, điệu, màu mè ở Sài Gòn rồi. Sự khác biệt về tính cách và ngoại hình của tôi lúc ở Hà Nội và Sài Gòn khiến tôi phải tự hỏi bản thân rằng: "Bao giờ thì tôi có đủ năng lực và đủ may mắn để có thể dung hòa được bản thân mình ở hai miền? Bao giờ thì tôi thật sự thống nhất được chính đất nước bên trong mình:)".


Căn bếp nhà chú dì

Hai. Trước lúc tôi về ăn Tết, tôi xuống Bình Phước chơi. Chú và tôi có một cuộc trò chuyện hay (một cuộc trò chuyện có chiều sâu và lắng đọng được điều gì đó). Chú bảo chú vẫn dõi theo những bước chân của tôi, dù tôi bước thật là lung tung và chẳng theo cái đường kẻ nào mà gia đình đã kẻ sẵn. Chú cũng tin rằng tôi sẽ làm được nhiều thứ, cũng tin rằng tôi sẽ phải trải qua nhiều thứ và cũng tin rằng tôi cô đơn. "Sự đồng cảm sâu sắc nhất có thể người thân sẽ không hiểu được đâu con. Chú nghĩ rằng, giống như chú và thím, người đồng cảm với con nhất có lẽ là người bạn đời của con. Có lẽ vì vậy mà con sẽ đặt kì vọng vào họ rất nhiều. Điều đó có thể sẽ khiến con vội vàng và hấp tấp khi ra quyết định. Trong mọi hoàn cảnh, đừng phụ thuộc bất kì điều gì vào đối phương - dù là tình cảm hay tiền bạc.". Những lời chia sẻ chân thật của chú đến vào một ngày cuối năm. Và năm đó, chuyện tình cảm của tôi thật sự rất...dở. Và trước giờ tôi chẳng kể gì về câu chuyện tình cảm của mình với gia đình. Và gia đình tôi vẫn biết về những sự kiện đó. Và những người thân của tôi vẫn nói chí mạng những cái keypoints của những cuộc tình đó. 

Hoa giấy nhà chú ở Bình Phước

Ba. Tôi gặp thầy giáo dạy Hóa hồi cấp ba của tôi vào ngày cuối cùng tôi ở miền Bắc.

Lâu lắm rồi tôi không cập nhật tình hình với thầy. Lần này, tôi tranh thủ đi họp phụ huynh cho em trai tôi trước lúc lên máy bay vào Sài Gòn. Tình cờ, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp thằng em tôi. Thật ra mọi thứ chỉ tình cờ vì tôi cũng không sát sao với việc học của thằng bé. Thầy vốn dĩ đã là thầy chủ nhiệm của em trai tôi hai năm nay rồi. Thầy vẫn hỏi thăm tôi và theo dõi hành trình của tôi một cách gián tiếp. Thầy là giáo viên cấp ba tôi biết ơn nhất, giống như một người cha của tôi vậy. Lúc gặp lại thầy, tôi nói chuyện ríu rít như một con chim vành khuyên, như thể tôi của 10 năm trước trở lại. Tôi kể cho thầy nghe rằng tôi đã tự mình làm được những gì. Tôi kể cho thầy nghe rằng những lời khuyên của thầy năm xưa thật sự đã tác động lớn đến những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của một đứa nhóc học sinh. Tôi lại được nghe thầy giảng và nói chuyện, nhưng là ở vai trò một phụ huynh học sinh. Thầy của tôi vẫn vậy, vẫn là một giáo viên giỏi, phong độ, tử tế, tình cảm. Điều quan trọng là thầy vẫn đặt coi tôi là một kết nối trong vòng tròn của thầy. "Thầy ơi, mười năm rồi ạ...Phải là mười bình rượu thuốc mới xứng đáng với lời hứa năm xưa của trò ạ."

Đốt pháo cùng mấy anh chị em ở nhà ông bà ngoại

4. Những giọt nước mắt đầu năm
*còn tiếp*
Trên đường ra sân bay

Cảm ơn hai má (BS Lê Ngọc Mạnh Cường và BS Hoài Yến). Chúc hai má hạnh phúc. I believe in you two.

Nhận xét

  1. Thật là thích văn bạn viết. Nhưng mà bạn ơi, hy vọng bạn sẽ tìm được người xứng đáng vì bạn rất đáng yêu. Cứ ngồi lại quan sát mọi thứ một cách chậm rãi, bạn sẽ biết rõ ai là người yêu mình chân thật. Chúc bạn năm mới bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn!!!! Tui cũng chúc bạn năm mới khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc nè!!!! *thả tim*

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến