SON ĐỎ. KHỐI LẬP PHƯƠNG CỦA NHỮNG MẶT ĐỐI LẬP.

Viết bằng đầu bút của những năm tháng xưa cũ.

Son đỏ

5/2024



Anh ta chỉ ôm em 
Khi em là mèo nhỏ
Em phải tô son đỏ
Anh lại ngắt chuyện trò. 

Khi mắt khô theo gió 
Nhìn rõ lớp sương tan
Em giúp người ta đó
Cùng phủ một tấm màn. 

Tự cho mình khôn ngoan
Cuối cùng tự đo ván
Nghĩ tim mình cường tráng
"Tình cảm đắt hơn vàng..."

Mật rót tai dịu dàng
Giờ thở dài "..không đáng..."
Lấy chân tình đốt nhang
Khói khiến nàng mù quáng
Giày cao không loạng choạng
Son đỏ đều đặn mang
Chỉ là... "Ngày tươi sáng,
sự thật lại bẽ bàng."




Khối lập phương của những mặt đối lập

5/2021

Phong cách cá nhân của tôi rất mâu thuẫn. 

Có những lúc tôi ăn mặc rất chỉn chu, cẩn thận tìm phụ kiện, chọn nước hoa, trang điểm rất kỹ dù chẳng đi đâu cả. Ngược lại, có những sự kiện đông người và tôi chọn ăn mặc đơn giản, thỏa mãn ở mức “đảm bảo quy tắc ăn mặc cơ bản trong giao tiếp”. Trên lý thuyết về tâm lý học, sự đối lập hình thành ở những bản thể đã uốn mình trong nhiều hơn một môi trường. Ban đầu, những đối lập ấy tồn tại như hai mặt của một từ giấy, sau đó là khối vuông trong suốt, sau đó là một khối hộp đa giác. Càng nhiều tác động, tinh thể của những mặt đối lập càng phức tạp. Điều này có thể đúng, vì tính ra tôi cũng là đứa trải qua nhiều thứ hay ho và cũng nhiều thứ tồi tệ ra phết!

Ban đầu, tôi đã từng nghĩ một bộ quần áo đẹp, một thỏi son xinh xắn, một lọ nước hoa đắt tiền có thể làm tôi vui. Chúng thật sự đã làm tôi thấy thỏa mãn. Cái cảm giác thỏa mãn ấy, bao gồm sự tự tin, sự an toàn, những cơ hội và cả động lực cố gắng nữa.  Nhưng với tôi, những thỏa mãn ấy lại không được xây dựng từ những cái nền móng vững chắc. Cái cảm giác tự tin có được từ những bộ đồ đẹp không giống như cảm giác tự tin khi tôi đạt được một thành tựu. Sự an toàn của bộ đồ đẹp cũng không giống sự an toàn khi ta yên tâm đi ngủ vì biết chắc ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Và quãng thời gian tôi coi vẻ ngoài của bản thân trong mắt người khác là động lực cố gắng, tôi thấy rất mệt mỏi. Một vẻ ngoài bóng bẩy có thể đem lại cho tôi nhiều cơ hội, gặp nhiều người, nhưng cũng đẩy tôi xa những mối quan hệ ổn định xung quanh, nhiều lúc làm tôi trong mắt mọi người trở nên xa cách.  Kéo dài như vậy một thời gian, tôi hiểu rằng những thứ lấp lánh như "thời trang", "thần thái",… không hấp dẫn bằng sự gần gũi giữa người với người. 

Có người chọn pha lê. Có người chọn đá cuội.

Tính cách của con người ban đầu giống như một tờ giấy có hai mặt. Qua thời gian, sự phức tạp của thế giới xung quanh nhào nặn và chuyển hóa tờ giấy ấy thành đủ dạng vật chất với đủ dạng hình khối, màu sắc khác nhau. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến