Em trai và chị gái. Bé Tũn.

 "Em trai và chị gái. Bé Tũn."

Tôi có một đứa em trai, em ruột, kém tôi mười tuổi. Nó tên là Tuấn Kiệt. Hồi nhỏ, tôi hay gọi nó bằng rất nhiều biệt danh, "bé Tũn", "cục cưng", "bé Bi", "bé Pica Pica", "bé Cúc",...Lý do cho những biệt danh này là vì nghe chúng rất cute. Tôi luôn có cảm tình đặc biệt với những thứ dễ thương, trong trẻo, nhẹ nhàng. Có lẽ cảm tình này xuất phát từ cái tổ hợp: con gái cả, cháu gái cả, gái quê miền Bắc,... Có lẽ do cuộc sống đưa đẩy, phải gồng mình lên nhiều, nên những thứ dễ thương, đơn giản và vô tri khiến tôi thấy rất an toàn và dễ chịu. Mỗi lần tôi gọi nó bằng những cái biệt danh ấy, cảm giác giống như đang gọi những thứ quan trọng nhất với mình trên cuộc đời này. Cách tôi đặt tên cho Tuyết Mai, con mèo của tôi, cũng dựa trên cơ sở lập luận gần giống như vậy. 

Ba mẹ tôi cũng phải bỏ nhiều công sức mới có được em tôi. Em tôi là đứa trẻ được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo, chào đời ở bệnh viện phụ sản trung ương. Công sức ba mẹ tôi bỏ vào em tôi khá nhiều. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em mình ở bệnh viện, nhìn mặt nó nhăn như một con khỉ con. Tôi nhìn thấy ba tôi chăm mẹ trong cái phòng bệnh nóng và rất đông bệnh, mẹ tôi đang đau vì căng tức sữa. Con khỉ con ba tôi đang bế thì mặt đỏ đỏ hồng hồng. Một phức cảm vừa thương, vừa tò mò, vừa háo hức, trách nhiệm từ từ dâng lên trong tôi. Mọi người đến thăm đều bảo, nhìn em tôi rất bụ và rất xinh, trán dô cho thấy sau này sẽ rất lì. Tôi cũng mong nó sẽ bụ bụ, khoẻ mạnh lớn lên, để cho cả nhà....đỡ cực :). Về nhà, thi thoảng tôi sẽ vào và nhìn em mình, nắn nắn cái bàn tay xinh xinh bé xíu của nó đang đặt trong bao tay vải, túc tắc nói chuyện với nó và thích thú khi nó nhoẻn miệng cười. Tôi thích thơm má nó và cũng thích được nó thơm. 

Mọi người bảo em tôi là thằng nhóc ba ngày béo, bảy ngày gầy. Có một đợt em tôi cũng khóc dạ đề như bao đứa nhỏ khác. Nó khóc sáng, khóc đêm, khóc mà khiến người ta xót ruột. Sau này, tôi đi chăm em cho các dì, mợ,..tôi nhận ra tụi trẻ con rất hay khóc và nghe đứa nào khóc cũng xót ruột, nhưng nghe nhiều rồi cũng sẽ...quen và trơ :). Giống như một thủ thuật nào đó bạn được làm đi làm lại nhiều lần, bạn cũng thấy dần quen với cảm giác "thành thạo". Những buổi chiều được nghỉ học, tôi được phân công ở nhà trông em. Đến giờ, tôi vẫn luôn tò mò bộ dạng của mình lúc đó, bế em dung dăng trong nhà, bật đủ thể loại quảng cáo, dụ nó chơi đủ thể loại đồ chơi để nó mất tập trung và nín khóc mỗi khi nhớ mẹ (dù mẹ tôi sáng đi làm tối là về nhà rồi). Mỗi lần truyền tay thằng nhỏ cho người khác bế, tôi đều cảm thấy như mình đã bớt được một gánh nặng. 

.........loading

                        











Nhận xét

Bài đăng phổ biến