"Cuộc đời thật kỳ cục quá mà..."

 "Mày nên thử yêu một lần, nên cố yêu một lần đi."

Đứa bạn tôi kể rằng nó đang dùng Tinder và nó đang định date anh này anh kia. Tôi vui vì nó đã chủ động nghĩ tới việc tìm kiếm tình yêu. Nó chưa trải qua một tình yêu hoàn chỉnh bao giờ, một cô gái 26 tuổi 7 tháng với trái tim chưa có vết nứt nào (mà tình yêu gây ra...). Tôi nhỏ hơn nó 30 ngày tuổi, may mà tôi đã thoát cảnh intern trong tình yêu rồi. 

Nó kể về gu đàn ông của nó cho tôi nghe. Nó cũng kể những nỗi sợ thông thường của những cô gái hay gặp trong tình yêu: sợ bị phản bội, sợ bị phai nhạt, sợ...nhà chồng để phải thiệt thòi, sợ chọn sai người,...Nói chung là sợ không được yêu. 

Tôi thích thú lắng nghe và cùng tán gẫu với nó. Nửa năm nay, tôi không có buổi hẹn hò nào. Tất cả những cuộc gặp gỡ với bạn bè khác giới, từ góc nhìn của tôi, đều phục vụ cho mục đích mở rộng networking và tìm kiếm những người bạn có phẩm chất, tài năng mà tôi tin rằng có họ trong vòng tròn của tôi ít nhiều sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực lên tôi. Không có buổi hẹn riêng tư nào sau 7 giờ tối, không có câu hỏi nào về tình trạng quan hệ và cũng không hứng thú với tình trường của đối phương. Toàn bộ là những buổi cà phê, không đi ăn, không uống đồ có cồn, cũng không cùng chơi những trò chơi mạo hiểm.

Quan trọng là, hiện tại, điều đó khiến tôi thấy dễ chịu. 

Tôi động viên đứa bạn thử yêu một lần, cổ vũ nó bằng chút kinh nghiệm ít ỏi của bản thân. Tuy hiện tại chưa cần yêu đương, nhưng tôi cũng muốn nhìn ngắm những tình yêu xinh đẹp ở quanh mình, cảm giác cũng rất dễ chịu. 

"Mình nên học cách ở một mình trước. Chỉ khi tự mình làm đầy chính mình, tình yêu mới thuần khiết và đáng để mình cố gắng. Tình yêu của người khác, những thiện cảm và yêu thích của họ với mình, không phải công cụ để mình vá lên những vết rách bên trong." 

"I can handle my own life, I've cured for myself already. Your presence is precious to me, because you make my life more beautiful. Well, it's been beautiful at the beginning when you were not there. But you've added something to it, like putting some sugar and salt into my dishes. I am so looking forward to enjoying the tastes. It will not change much, I think. When I let you walking inside and taking a home tour, I surely was gonna be fine when you look at all the ugliest corners. I am the doctor and I gave me an effective treatment. Now we are not at the hospital anymore, we are at home. You and I, we are living together and taking care for each other. Our house is not another version of hospital."

______________________________________________________________________________

Thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi để sự ích kỷ và hẹp hòi lái mình đi. Lúc đó tôi sẽ hoá thân thành một con yêu quái xấu xa và lộ diện trước những người thân thiết. Vì tôi lúc đó đang tiêu cực, có thể là thấy bất công, có thể là thấy thiệt thòi. Để cho công bằng, tôi cũng muốn được "xấu xa" *ôi thật là một con ả hơn thua*. Tôi sẽ hoá thành một con yêu quái đi cáu gắt với những người xung quanh, dù sao họ cũng sẽ chẳng rời xa tôi ngay, họ cũng hiểu cho tôi và...quen rồi *coi cái nết kìa*. Tôi không dám làm trò con bò này với những người quen sơ sơ, vì chắc chắn họ sẽ chạy mất dép.

"Coi cái nết chị có đúng nước sôi đổ háng không!", trích lời một đứa bạn. 

Lúc lớn thì tôi còn phát tiết với mấy anh đàn ông tán gái bừa bãi, tán hàng loạt nữa (nếu họ tán tôi:)). Thật dở hơi và mất thời gian khi đôi co với mấy thằng cha đó, nhưng cái điều họ làm chẳng hay ho gì mà tôi thì đang bực sẵn nữa. Chờ đã...mình có xấu tính quá không nhỉ? Có, mình xấu tính thật, mình còn đang bao biện cho sự xấu tính của mình nữa. Ở một chân trời nào đó, mình cũng là phản diện trong một câu chuyện nào đó. Và họ có thể cũng tự hỏi "Sao con nhỏ đó xấu tính sống lỗi vậy mà nó vẫn sống vui vẻ quá dị!!!"

Đó là lý do tôi biết ơn cuộc sống này, vì tôi cũng sống lỗi và tôi cũng được thứ tha. 

Cuộc đời thật kỳ cục quá mà :) !!!

______________________________________________________________________

Mẹ vẫn luôn bảo tôi là đứa lạnh lùng và nhẫn tâm. Ba mẹ khá chiều và chịu nhịn tôi nữa. Từ nhỏ, ba tôi luôn khuyến khích tôi đặt câu hỏi và ba sẽ tỏ ra thích thú khi tôi thắc mắc. Chắc vì vậy nên lúc lớn, tôi có cái tính "hay cãi". Tôi còn được đi học bài bản, nên cũng có nhiều lý luận và cơ sở để "cãi cha cãi mẹ" hơn. Ba mẹ tôi lớn tuổi hơn, cũng chậm dần với tốc độ phát triển của thế giới ngoài kia, chủ yếu cũng lười hơn nữa, nên càng không quan tâm tới việc tranh luận với tôi. Có một điểm tích cực là, vì được ba mẹ chiều và được người thân nhịn, nên sau này khi tôi cảm nhận được bất kì điều gì có hại, tôi sẽ chủ động né đi. Rất nhiều người lớn xung quanh tôi, ở góc nhìn của tôi, họ không được yêu thương đúng cách, nên khi ai đó dành chút trân trọng cho họ, họ đã cảm thấy mắc nợ người ta rồi.  

Trong khi thật ra...đó là những điều mà bất kì người nào được giáo dục tốt cũng sẽ làm...Tôi cũng làm và khi làm, tôi không trông đợi gì từ đối phương cả. __________________________________________________

Người tốt trên thế gian này có rất nhiều. Làm người tốt khiến chúng ta cảm thấy an yên, hạnh phúc. Chúng ta là người tốt đôi khi không phải vì người khác, mà sâu thẳm bên trong là vì chính chúng ta. Khi cuộc sống dễ chịu và không có khó khăn gì, cũng không đạt đến cái ngưỡng đủ "sướng" để sinh hư hỏng, thì ít người lựa chọn không làm người tốt lắm. 

Nhưng nếu mày có thể hư, và mày vẫn chọn làm người tốt, làm điều đúng, dù chẳng ai ghi nhận việc mày làm. Nếu mày đang yên ổn và một ngày biến cố ập tới, cuộc đời cho mày một vài lựa chọn thoả hiệp, và mày vẫn lì lợm không ngã giá đến cuối cùng. Đó là người tao muốn trở thành, cũng là người mà tao muốn tìm.

Tao nhận ra mỗi người đều có giới hạn khác nhau. Mình không thể đòi hỏi người khác "cố lên", "gắng lên",...chỉ bởi vì từ góc nhìn của mình, mình thấy còn cố được. Ngày xưa với chuyện tình yêu, tao màu mè như con công. Tao chỉ muốn trưng ra những gì đẹp đẽ nhất. Chắc là vì khi yêu, mình hay bị tự ti. Hẹn hò với tao bây giờ đơn giản lắm, tôi cho bạn thấy hết giới hạn và khuyết điểm của tôi, bạn có cố được vì tôi không, tôi có cố được vì bạn không, tôi và bạn có chịu đựng được nhau không, vậy là xong. Những thứ còn lại, tụi mình dùng sức lao động của tụi mình, trí tuệ mình gom lụm, tiền bạc mình kiếm, sự chân thành với nhau để cùng cải thiện dần dần. Có ai với ai hợp nhau hoàn toàn đâu. 

Nhưng lúc nhận ra điều đó, thì tao lại thấy chuyện hẹn hò bây giờ chưa thật sự cần thiết lắm. 

Cuộc đời thật là kỳ cục quá mà..."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến