Bài thơ cho bông hoa nhỏ mà tôi yêu nhất



*Viết lâu rồi mà lần sửa gần nhất là 18/3/2026

Ngày xuân trời ấm
Mẹ đón em về
Mẹ thương em lắm
Cả ngày mân mê.

Một con mèo bự
Vừa nhát vừa hư
Ăn nhiều thật sự
Nói còn lừ lừ.

Em là mèo cỏ
Là cục bông xinh
Là bông hoa nhỏ
Mẹ giữ riêng mình.

Nhìn em ngây ngốc
Hâm đần vô tri
Xem kìa, hạnh phúc...
...là đây chứ gì

Ngày xuân mưa nhẹ
Có bó tuyết mai
Đặt bên cạnh mẹ
Bông nở một vài.

Trưa hè đương nóng
Đêm thu còn buồn
Chiều đông khói trắng
Dù xa hay vắng
Dù mưa hay nắng
Với bông hoa nhỏ
Mẹ đều yêu thương.




Càng ngày, những thứ mình muốn làm và muốn học càng nhiều lên. Mình cũng nhận ra rằng mình là kiểu người sẽ chẳng bao giờ thấy bản thân mình "đủ ổn" hoặc "đủ tốt" cả. Vì vậy mà có những thứ mình cũng chưa sẵn sàng đâu, nhưng mình vẫn sẽ thử cố hết sức nếu đó là điều nên làm. Lối tư duy này cũng sẽ áp lên những người xung quanh mình. Hm..mình nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều...có vấn đề:)). Chẳng sao cả. Điều đó không liên quan tới việc mình muốn yêu thương họ. Một số trong đám đó - mình chỉ có thể cố chấp kéo vào cuộc sống của mình được một đoạn đời. Và có rất rất ít trong đám đó - mình đã, đang và sẽ cố chấp kéo họ vào cuộc sống của mình...for my entire life. Bởi vì để có thể duy trì ảnh hưởng của ai đó tới bản thân trong suốt cả một cuộc đời, sẽ cần rất nhiều nỗ lực và đánh đổi :))). 

Tuyết Mai là một trong số đó. Yêu em rất rất nhiều!

Bài thơ cảm ơn và tri ân tới tất cả những ai đã và đang quan tâm, yêu thương và chăm sóc Tuyết Mai!







Nhận xét

Bài đăng phổ biến