Hôm nay tui mặc một cái váy hồng...

 

1. Nửa năm gần đây, mình bắt đầu chia sẻ vs những người bạn mới về intimacy issues của bản thân.
Không phải vì mình trưởng thành này nọ rồi, mình vẫn nhát và hèn như vậy, nhưng mà cái circle của mình đã đủ tinh tế để nhận ra cái vấn đề của mình mà chẳng cần mình nói, nên kể cũng không sao cả, sớm muộn họ cũng nhận ra.

Quãng thời gian trước....
Khi mình mới lớn, mình cũng không biết vấn đề của bản thân là gì, bạn bè và gia đình càng không. Mọi người chỉ thấy mình quá khó hiểu, quá mâu thuẫn, quá khó nhận dạng. Gia đình thì sẽ cố gắng hiểu (không hiểu được thì...chịu đựng), nhưng bạn bè thì hên xui. Thứ giúp những người bạn ở cạnh mình là "niềm tin". Exactly, chính là cái từ sến súa ấy.

Có một thời gian, mình bị ám ảnh rằng intimacy issues là một cái gì đó không tốt, cần phải loại bỏ (well, nó không tốt thật:), nhưng không đến mức phải loại bỏ, điều chỉnh là được :)). Intimacy issues giúp mình tạo một cái circle ổn định và chất lượng (vì thường phải rộng lượng bao dung và mindset cởi mở lắm mới chơi được với mấy ả có intimacy issues:)).

Mình có một cái tật xấu, là hay phán xét và dán nhãn người khác😐. Mình cũng hay máy móc áp dụng công thức cho mọi người xung quanh, trong đầu luôn có những phân loại nhóm người nhất định, nếu một người có một vài điểm nào đó nằm trong nhóm A, mình sẽ cho rằng họ thuộc nhóm A luôn:) (dù không có cái tiêu chuẩn vàng nào để chẩn đoán hết☻). Giống như một cái phản xạ máy móc mình vẫn hay được nhắc lúc đi sản A "Bạch cầu tăng auto xách bệnh nhân đi nitrazine mỏ vịt n lần khi nào dương tính thì thôi🙂😀.."

Vì bản thân mình cũng áp đặt định kiến của bản thân lên đôi mắt kính khi nhìn thế giới xung quanh, nên mình luôn bị ám ảnh với việc thế giới này cũng đang dán nhãn mình (có thể đúng, nhưng chỉ một phần của thế giới thôi). 



2. Một năm gần đây, mình có xu hướng khép mình lại. Mình không trông đợi sự thấu hiểu và cảm thông đến từ thế giới bên ngoài nữa, một vài người trong cái circle bé nhỏ của mình là đủ. 

Có những ngày rất mệt, chuyện gì cũng không như ý mình. Trong những ngày như vậy, mình chỉ mong về nhà và nằm sụp xuống giường rồi thoi thóp thở. Thứ mình cần lúc đó chỉ là ngồi đọc và rep mấy dòng tin nhắn vô tri, hài nhạt trong group chat với lũ bạn, call với đứa em gái hoặc bà chị hoặc nhỏ bạn thân cách xa hàng ngàn ki lô mét rồi cùng tám về những chuyện nhỏ nhặt linh tinh. Rồi dựng dậy, vào nhà tắm, bật nước nóng và để cho nước ấm xả xuống dịu dàng từ đỉnh đầu. Rồi ôm con mèo, bật công tắc cái đèn ngủ màu vàng có ánh sáng dịu dàng, cho một ít tinh dầu quế vào cái máy xông, rồi nghịch điện thoại và đi ngủ. Đó là định nghĩa một buổi tối tuyệt vời.

Mình muốn đi ngủ với một liều lượng yêu thương trong lành vừa đủ. Trong lành và vừa đủ. Cách mình sắp xếp thứ tự ưu tiên trong cuộc sống và những buổi hẹn chẳng đi đến đâu khiến mình càng ngày càng mất kiên nhẫn với việc làm quen một người mới. Những trải nghiệm quá khứ thậm chí còn khiến mình dễ có cái nhìn tiêu cực hơn với những người bạn khác giới tiếp cận mình. 

Khi có một người khác giới hứng thú và tiếp cận mình, lí trí nói với mình rằng, mình nên cảm ơn và trân trọng sự yêu thích của họ dành cho mình. Vì đó là phép lịch sự, vì khi mình thích một ai đó, mình cũng kỳ vọng sẽ nhận được hồi đáp từ phía họ. Mình ý thức được những điều đó, nhưng mình vẫn bơ những tin nhắn ấy. Mình bơ cả những quan tâm của bạn bè cũ, nếu cách họ quan tâm có vô tình làm mình thấy khó chịu, điều mà trước đây mình sẽ thấy không sao cả. Mình càng ngày càng khó tính và bất lịch sự hơn. Mình giống một con mèo già vậy.

Một phần nào đó trong con người mình còn thấy mình làm đúng nữa. Một phần nào đó tự biện bạch cho bản thân rằng, những người đó hứng thú với mình vì những cái ảnh đã qua chỉnh sửa, vì mình biết nói chuyện, vì những cái titles ảo trên profile, vì cách mình trang trí cho cuộc sống của mình, vì mình tự lo được cho mình và mình đã làm rất tốt, mình không mong cầu gì ở họ, vì khi mình xuất hiện trong cuộc sống của họ, mình làm trọn vẹn cái nhân vật mà họ muốn có trong bộ phim cuộc đời của họ. Nhưng thời gian và năng lượng mình bỏ ra cho họ cũng đáng giá mà, vì mình có thể có những phút giây hạnh phúc và thư giãn ngay cả khi không có sự quan tâm của họ, thậm chí mình còn làm điều đó rất tốt. Họ kỳ vọng điều gì ở mình khi họ tiếp cận mình? Điều đó có tốt cho mình không? Họ từng có suy nghĩ đó chưa nhỉ? Nếu mình không cho họ thứ họ kỳ vọng, họ còn yêu mến mình không, hay sẽ thêm nhiều chút ghét bỏ khi nhìn mình. Lòng tự trọng của họ có bị tổn thương không khi mình không đáp ứng được mong đợi của họ? 

Mình nhớ lại cảm giác khi bị từ chối, bị từ chối khi đi phỏng vấn xin việc một vị trí mình rất thích dù đã vào tới vòng cuối, bị từ chối tình cảm. Cảm giác chẳng dễ chịu gì. Mình muốn đào thải những suy nghĩ tiêu cực thật nhanh, bằng việc dùng đôi mắt khắt khe của bản thân soi ra những điểm xấu của công việc đó, của người đã từ chối tình cảm của mình. Và mình tự nhủ, công việc này không đáng, người này không đáng đâu. Mọi thứ diễn ra như một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể, như cơ chế vận hành của hệ miễn dịch. 

Nhưng thật ra, mấu chốt để giải quyết cái cảm giác tiêu cực ấy, chính là thời gian. Dù nhanh hay chậm, thì mình cũng vẫn phải trải qua đống cảm giác khó chịu ấy thôi. Mình đã cố đẩy cho diễn biến "phân huỷ" cái trạng thái tồi tệ kia nhanh hơn, đổi lại mình cũng tự rước vào người một lượng suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, độc hại, chỉ là ở một thể loại độc hại khác mà thôi. Mình mất thiện cảm với một công việc tốt. Mình mất một mối quan hệ. Thay vì tháo xuống cái gông mình chắc chắn phải đeo, thì mình chọn đeo một cái gông khác và quên cái gông kia đi. Thay vì hạ cái tôi xuống thì mình hạ giá trị của thứ mình không đạt được. Ngồi nhìn lại những suy nghĩ kia, mình tự hỏi "Trời ơi sao mà mình hèn và nhỏ mọn, xấu xí như thế này." Trong khi thứ mình cần làm, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi thời gian làm công việc của nó. 

Một năm trước thôi, mình vẫn rất bướng (giờ còn đỡ rồi đó :) ). Mình tự cho rằng, việc mặc kệ mọi hiểu lầm của người khác là một năng lực và lựa chọn thông minh của bản thân, điều đó hiện tại mình vẫn thấy đúng. Nhưng một năm trước, mình còn muốn lái theo những hiểu lầm kia, muốn xem câu chuyện đi xa tới đâu. Tại thời điểm này khi nhìn lại, mình chỉ thấy bản thân lúc đó...thật rảnh rỗi, chủ quan và tự mãn nữa. 

Một năm trước, nếu ai đó bảo mình đừng đi phượt một mình rất nguy hiểm, đừng đi lang thang trong thành phố hết đêm, đừng " tỏ ra quá cá tính" trên mạng xã hội nữa, đừng "chướng" nữa...mình sẽ bỏ ngoài tai. Nghỉ lễ 30/4 năm ngoái, mình xách xe đi một mình từ Sài Gòn, qua Bình Dương, Bình Phước, sang Tây Ninh. Cho tới khi khoảng cách của mình tới cửa khẩu còn 2km, đứng ở một mảnh đất xa lạ, đồng không mông quạnh, không bạn bè, không người thân, không cả một người đi đường ngang qua đó, mình mới thấy sợ "Rồi bây giờ có trục trặc gì ở đây thì mình làm như thế nào nhỉ?". Lúc ở nhà mình cũng đăt ra câu hỏi ấy, những lần đi phượt một mình trước đó cũng vậy, mình tự giải trình với bản thân bằng một thái độ rất tự tin. Vì mình không nghĩ mình sẽ đi xa như thế này, mình nghĩ mình chỉ đi xe loanh quanh 250 -300 km. Vậy mà lúc về tra map thì tổng quãng đường là 405km. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình đang lái mình đi như vậy. Mình nhận ra, sự tự tin của bản thân là một điều đáng tự hào, nhưng mình không thể dựa dẫm vào nó. Có những tình huống mình nghĩ mình kiểm soát được, nhưng thực tế diễn ra có thể sẽ không may mắn như vậy. Mình không chùn chân, không sợ hãi, không định kiến, không phủ định những tình huống ấy, nhưng mình luôn phải giữ sự tỉnh táo, cũng không được để sự tự tin oxy hoá thành chủ quan và tự làm mờ mắt kính của bản thân. 


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến