"...luống cuống làm đổ cốc cà phê...". Words are expensive.


"



Giọng anh hơi trùng xuống
Khói thuốc bay nặng nề
Hai tay em luống cuống
Làm đổ cốc cà phê.

Đầu anh đang tê tê
Làm ca đêm thật oải
Chỉ muốn gặp em kể
Rồi ngủ một giấc dài

"Sẽ không có ai sai,
đều do mình lựa chọn"
tiếc là ta mất lái
khiến lốp xe dần mòn...

Như ngồi bàn đàm phán
Em ra vài cái deal 
Thật lòng mong anh chán
Thì tim sẽ nhẹ nhiều...

Đến một ngày mệt mỏi 
Không còn sức nữa rồi 
Cố thêm rồi, không nổi 
Một lời cũng đắt thôi.


____________________________________________________________________________


Words are expensive...



Hình như sau khi chia tay, ai cũng sẽ "đi phát triển bản thân". Thường thấy nhất là học ngoại ngữ và tập gym, thể thao gì đó. 

Tôi gọi điện cho em gái. Tôi nhắn tin cho lũ bạn, thông báo chia tay, rồi nhắn rất nhiều thứ tào lao, vô tri, giống như đang cố tự chọc cười chính mình. Rồi cũng tới một cái điểm nào đó, tôi buồn, kể lể và lải nhải với tụi nó nhiều tới độ tụi nó có lẽ vừa thấy thương vừa thấy phiền.

Tôi đăng ký một nùi khóa học trên Coursera, để lấy một nùi chứng chỉ vô tri mà không có cũng được, có cũng không ai quan tâm. Nhưng rồi cũng không có thời gian nào mà học. 

Tôi nhận thêm việc, dù công việc hiện tại thực sự tôi vẫn chưa qua phase "try hard" và tôi còn những thứ linh tinh lặt vặt khác nữa. Bằng kinh nghiệm của bản thân với bản thân, tôi nghĩ có thể tôi sẽ burned out. Nó cũng giống như tác dụng phụ của thuốc điều trị, tôi đã được bác sĩ (là tôi) giải thích, tôi đã hiểu và sẽ tuân thủ theo lộ trình điều trị để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Tôi tải lại con chim xanh Doulingo để bắt đầu học lại tiếng Trung lần thứ n. Nó chào tôi bằng một câu nói đểu ấm áp.

Tôi đăng ký thẻ bơi, hai tháng (chủ yếu để tôi có cơ sở mà type ra dòng này, còn thật sự đi bơi thì có lẽ không khả quan lắm).

Tôi ngồi tu bổ lại cái đống content chuyên ngành mà tôi bỏ quên nửa năm nay. Nếu có thể trồng nấm trên Internet, người ta có thể thu hoạch 10 kg nấm từ đống content đó.

Tôi viết lại blog, tiếp tục tự trang điểm cho những nỗi buồn và niềm vui của mình bằng những câu từ già dặn nhưng thật lòng, tự biến bản thân trông thật hài hước và tức cười bằng những câu nói vô tri, tiếp tục hành trình tìm hiểu và tận hưởng những thay đổi của bản thân mỗi ngày. 

Cảm xúc vẫn là đứa trẻ cần giúp đỡ nhất, nên tôi và lí trí lựa chọn lộ trình này, để "shape-in" đứa trẻ vào một cái khuôn mới, một cái khuôn mà tạm thời sẽ không có tình yêu nam nữ. Lí trí cũng tổn thương, nhưng nó tổn thương như tất cả chúng ta lúc lớn lên, nghĩa là không thể tránh khỏi và cũng không ai giúp được ngoài chính nó.

Khi một cuộc tình kết thúc một cách êm ả bằng những điều tốt đẹp và lòng biết ơn, mình sẽ nhìn rõ vấn đề của bản thân, cũng những điều mình thật sự mong cầu. 

Tôi phải chuẩn bị bản thân tươm tất và gọn gàng, tự biến mình thành cái bộ lọc, chắt chiu những điều tốt đẹp, loại bỏ những điều tiêu cực. "Lấy quá khứ làm bài học nhưng không để nó ám ảnh tương lai". Tôi muốn lần thử tiếp theo, bên trong tôi đã đủ đầy, tôi đón lấy tình yêu cẩn thận và nâng niu, vẫn sẽ cố bằng tất cả những gì mình có. 






















Nhận xét

Bài đăng phổ biến