Hai bác nông dân.

(một bài viết năm tôi 19 tuổi)




Ngày xửa ngày xưa có một mảnh đất rất cằn cỗi.Một ngày nọ, một người nông dân chuyển đến đây. Nhìn mảnh đất, ông quyết định sẽ chăm bón nó thành một nơi màu mỡ cho hoa thơm trái ngọt. Ông ra sức chăm sóc,hết yêu thương rồi cả bực tức, quát mắng nhưng mảnh đất ngày nào vẫn không hề thay đổi. Rồi cũng có ngày người nông dân chuẩn bị phải chuyển đi,ông lo lắng cho vụ mùa cuối cùng ông thu hoạch ở mảnh đất...

Một cơn mưa xuống xối xả, mảnh đất ông chăm sóc lâu nay được thêm cơn mưa đã cho một vụ mùa bội thu.Ông nông dân vui vẻ thu hoạch rồi chuyển đi nơi khác.
Một thời gian sau, một người nông dân khác chuyển đến sống ở mảnh đất ấy.Mảnh đất trước đây cằn cỗi giờ đã được cải thiện phần nào bởi công sức của ông lão đầu tiên. Trước mắt người nông dân mới, mảnh đất giờ đây thật dễ dàng để trồng cây thu hoạch.Và từ những hạt giống mà người nông dân thứ hai gieo xuống, một vườn cây tươi tốt đã mọc lên.
Có một người thầy là người nông dân đầu tiên.
Có một người thầy là người nông dân thứ hai.
Hai người thầy đưa tôi đi những bước chân đầu tiên vào con đường này, con đường mà từ bé tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đi. 
Ngày xưa lúc học ôn đội tuyển, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ học đi đến đâu thì đến. Nhưng không phải thế. 



Tôi nhớ trong lưu bút, người "nông dân" đầu tiên viết cho tôi vài dòng thôi, trên một trang giấy màu vàng có hình chấm bi ngộ nghĩnh. Vì thời đó, tôi vẫn còn là một học sinh cấp hai vô lo vô nghĩ. Những mối bận tâm có lẽ chỉ là cái điện thoại x2, sms100, trường cấp ba.
Tôi nhớ tôi từng nói với người thầy sau này của tôi:
- Em không thích học Y, em thích học kinh tế hơn. Học kinh tế sẽ phát triển những cái em có hơn là Y.
Thầy bảo tôi:
- Cái gì đã là của mình thì ở đâu nó cũng vẫn phát triển được.
Tôi vẫn thi vào Y. Tôi tin thầy tôi. Tôi cũng tin vào bản thân tôi nữa.
Và nói thật, đến giờ tôi vẫn băn khoăn. Thi thoảng nằm một mình lại bật dậy, muốn gồng lên một cái, mắt mở to hơn và tôi tự nhủ : " Ta bắt đầu lại đi..."
Nhưng rồi lại xo lưng xuống. 
Thế là cứ loanh quanh giữa cái vòng luẩn quẩn ấy. Rồi những kì thi đến và lại xua nó đi. Thi xong nó lại quay về. 
Rồi tôi lại nhớ thầy.
Thứ gì là của mình, thì dù ở đâu nó cũng là của mình.



(viết tiếp năm 26 tuổi)
Có lẽ giờ vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì...Nhưng học trò vẫn luôn tin vào lời động viên của thầy ạ.
Có vẻ là tôi đã tìm được một bác nông dân thứ ba. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến