Những bông cúc thủy tinh.


Mình thích hoa cúc. Mình thích cả cái tên tiếng Anh của nó, Daisy. Có một dạo, mình tự đặt tên tiếng Anh cho mình là Daisy. Nhưng khi lớn, lúc phải dùng tên tiếng Anh, mình hay giới thiệu mình là Jennifer. Thích là một chuyện, nhưng sâu trong thâm tâm, mình chưa bao giờ nghĩ mình phù hợp với cái tên Daisy. 




Chắc do sự màu mè xuất phát từ chính bản thân quá "ngộp", mình rất thích vẻ nhẹ nhàng trang nhã của hoa cúc và tuyết mai. Hoặc có thể bên trong con người mình, bản chất cốt lõi vẫn là sự đơn giản, chỉ là mình thích làm mọi thứ cầu kỳ lên để tạo một lớp vỏ xù xì chắc chắn cho người ta sợ (và người ta sợ thật, cũng hiệu nghiệm phết). Không biết nữa. Mà mình cũng chưa muốn biết. Quá trình lớn lên dần dạy mình rằng, có nhiều câu hỏi không có đáp án. Và có những câu hỏi không biết đáp án lại tốt hơn. Sau cùng, tâm trí của chúng ta vẫn luôn tìm kiếm sự an bình.

Ngày học cấp hai, mình rất thích đi ra mấy hàng đồ lưu niệm. Trường cấp hai của mình ở một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn có vài nhà sách, người mua chủ yếu là đối tượng học sinh. Mình ở xa trường, đăng ký học bán trú, buổi trưa thường trốn ra ngoài chơi cùng các bạn, mà quán xá mình hay la cà nhất chính là mấy hàng đồ lưu niệm đó. Có rất nhiều món xinh đẹp dễ thương ở đây. Này nhé, chúng ta có những tập stickers dày cộm xếp chồng lên nhau, đầy đủ từ nhân vật comic, anime đến những phim hoạt hình hot nhất. Đắt đỏ hơn chút thì có đồng hồ cát, những món chế tác tinh xảo hơn. Hồi đó mình thích nhất là những bông cúc thủy tinh. Cúc thủy tinh có cánh hoa nhỏ bằng thủy tinh, cành hoa cũng bằng thủy tinh, lấp lánh như pha lê, (hoặc nhựa PVC giả thủy tinh, hồi đó bé quá cũng không nhớ chính xác nữa) . Năm, sáu bông cúc thủy tinh trắng cắm vào trong một cái lọ trong suốt ánh hồng, cổ lọ hoa có một cục bông nhỏ, nhìn rất sang. Cầm vài nghìn lẻ tiền ăn trưa còn thừa trong tay, mình như một anh nông dân chân chất, còn lọ cúc thủy tinh thì giống một nàng công chúa lầu son diễm lệ. Tích tiền thừa cả một tuần lại, mình cũng chỉ đủ tiền mua một tờ sticker. 




Một điều hay ho là, dù trong hoàn cảnh nào thì cuộc sống luôn chừa cho chúng ta một con đường để lươn lẹo. Thường thì một năm dì mình từ Nga về Việt Nam chơi một lần. Mỗi lần về, dì đưa đám con cháu tụi mình đi mua đồ thỏa thích. Lần đó dì về, thứ đầu tiên mình nghĩ đến là lọ cúc thủy tinh. Vậy là bằng những đồng tiền không phải mình làm ra, lọ cúc thủy tinh được mình đón về nhà thật dễ dàng. Cái lọ cúc thủy tinh này, ngoài tầm với của bản thân mình, có được nó với mình là một điều may mắn, nó còn dễ vỡ nữa, chẳng khó hiểu khi nó trở thành báu vật mà mình trân trọng nhất thời điểm đó. Mình đã dự định sẽ đặt nó ở vị trí đẹp nhất căn phòng, nơi mà buổi sáng mình mở cửa sổ sẽ có ánh nắng chiếu lên những cánh hoa lấp lánh, buổi tối đèn ngủ trong phòng sẽ hắt lên cái lọ, những tia sáng màu hồng trắng xen kẽ sẽ là loại quang vật chất duy nhất tồn tại giữa màn đêm. Mình còn lấy lọ xịt phòng của mẹ, xịt lên lọ cúc thủy tinh để tạo cái ảo ảnh mùi thơm cho nó. Nhận thức được thủy tinh rất dễ vỡ, mình càng trân quý lọ hoa hơn.

Có điều, mình lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Khi mình có lọ cúc thủy tinh trong tay, mình để ý đến những món đồ khác, có thể không xinh đẹp và đắt tiền bằng lọ hoa cúc của mình, nhưng chúng là thứ mình chưa có. Mình muốn có thêm cái mô hình hai con mèo có bộ lông rất mượt và khi bấm nút có thể nghe thấy tiếng mèo kêu "meo meo". Cái lọ hoa hình đôi giày cao gót tuy trông hơi dị và chắc chắn là không cắm được hoa đâu, nhưng cái phòng xinh xắn của mình đang cần thứ gì đó phá cách một chút. Bộ búp bê Barbie kia là bộ búp bê mơ ước của mình hồi lớp một lớp hai, tuy rằng phiên bản lớp bảy của mình đã không quá cuồng chơi búp bê nữa, nhưng nếu có bộ búp bê đó thì phiên bản lớp một lớp hai trong quá khứ hẳn rất thỏa mãn. Cứ như vậy, mình chỉ chăm sóc lọ cúc thủy tinh được vài ngày đầu. Một tuần sau, mình không xịt nước xịt phòng lên mấy bông hoa cúc nữa. Cũng có vài lần mình vô tình làm rơi lọ hoa cúc xuống đất, và cũng sợ thót tim là nó sẽ vỡ vụn ra mất. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn bình thường, lọ cúc thủy tinh của mình không bị vỡ, còn mình thì mặc định rằng "Cái lọ này làm bằng nhựa". Giá trị của cái lọ hoa mà mấy tháng trước còn là ước mơ của mình, lúc này còn không bằng cái gối hằng ngày mình vừa quăng quật - cái gối mà mình vừa úp mặt xuống ngủ, vừa đặt mông lên ngồi, thi thoảng ngủ say còn đạp cái gối xuống đất.

Có lẽ phần tiếp theo mà mọi người nghĩ đến nhiều, đó là mình sẽ mất lọ cúc thủy tinh, có thể là mất tạm thời hoặc mất vĩnh viễn, và mình sẽ nhận ra bài học gì đó rằng mình phải quý trọng những gì mình có. Đó là nội dung của tất cả những câu chuyện ngụ ngôn - những câu chuyện có dung lượng file cỡ vài trăm kb thôi nhưng hàm ý sâu xa chắc cỡ vài chục MB). Diễn biến câu chuyện của mình không như vậy. 



Mẹ mình, cũng như những bà mẹ châu Á khác, khi rảnh thường vào phòng con thăm thú, chê bừa bộn, chê mấy thứ đồ con đòi mua là tào lao. Ngoài chê lọ cúc thủy tinh "vừa tốn tiền vừa trông chẳng ra sao", mẹ mình còn chê kèm cái nết cả thèm chóng chán của mình nữa "chẳng được mấy hôm". Còn mình, cũng như đa số những đứa trẻ châu Á dậy thì khác, giao tiếp với phụ huynh tương đối kém. Mình cúi gằm mặt vào cuốn truyện tranh, thở dài khi mẹ nhắc nhở và lầm bầm rằng chút xíu nữa mình sẽ dọn phòng với một cái tone giọng như thể mẹ mình thật phiền và mấy thứ mẹ nói mình đã biết hết rồi. Dù bên ngoài tỏ ra bất cần, nhưng mình luôn nghe những điều mẹ nói. Và thật lòng thì, có nhiều sự thật bản thân chúng ta đã biết rõ, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ thừa nhận. Đúng là mẹ đã nói thứ mà mình đã biết, rằng mình đã chán lọ cúc thủy tinh mà ngày đầu mình phát cuồng. Chỉ có mình là không muốn thừa nhận điều đó, và khi nghe người khác nói trúng thì cảm giác thật khó chịu.

Lọ cúc thủy tinh không vỡ. Nó cũng không bị mất hay lạc vào một xó xỉnh nào đó. Nó như một cô gái trung trinh với tình yêu. Nó như nhân vật chính trong một cảnh quay đẹp, quay lại lọ hoa cúc đứng lặng lẽ ở góc phòng, trong khi thế giới xung quanh biến đổi không ngừng. 

Chỉ có mình là lớn lên và thay đổi. Có nhiều thứ xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng đem lại những cung bậc cảm xúc như lọ cúc thủy tinh. Lọ cúc thủy tinh không vỡ, nhưng vài mối quan hệ của mình thì có.

Mẹ cũng lớn tuổi dần. 

Mình muốn kể một câu chuyện bình thường, một câu chuyện có lẽ không đem lại bài học gì, chỉ đơn thuần là nơi mình gửi gắm cảm xúc của rất nhiều năm sau này. Thật ra, câu chuyện này có thể sẽ khiến bạn thấy hẫng, vì nó chỉ là những dòng tâm sự không đầu không cuối. Có nhiều câu chuyện trong cuộc đời mình đã diễn ra như vậy, không đầu không cuối, kết thúc mở, không có đoạn kết rõ ràng. Nhưng nếu hỏi rằng có thể quên không, thì mình vẫn không quên được. 

Viết những câu chuyện ấy ra, có lẽ là để người viết giải tỏa, ưu tiên điều đó hơn là cảm xúc của người đọc. 





Nhận xét

Bài đăng phổ biến