Bánh bèo béo ngậy vào một ngày Sài Gòn đổ mưa...
Bánh bèo béo ngậy vào một ngày Sài Gòn đổ mưa...
Mình là một con nhỏ bánh bèo, nhạy cảm và mít ướt. Khi mình còn bé, ba mẹ rất chiều mình. Mình lớn lên ở nông thôn, nhưng ba mẹ chưa bao giờ yêu cầu mình động tay động chân vào việc gì (cho đến năm lớp 7), ba mẹ chỉ cần học chăm chỉ và ngoan ngoãn. Mình bị mẹ đánh đít vài lần, đa phần là vì hồi bé nghịch ngợm. Ba thì càng không. Mình cũng chẳng ngủ xa nhà được cho đến tận lớp 8, lớp 9. Ông bà ngoại kể rằng nếu không có ba mẹ, khi trời tối mình sẽ khóc nhè. Mình đã nghĩ mình sẽ lớn lên và trở thành một cô gái thật nữ tính, nhu mì, dịu dàng và nội trợ với một cái CV như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó lắt léo, vi diệu và cũng thật buồn, mình lại trở thành một bản thể rất khác với những gì mình từng nghĩ. Dù đã cố vùi lấp những vấn đề tâm lý của bản thân dưới một thảm cỏ xanh với hoa tươi xinh đẹp, những người xung quanh mình vẫn phát hiện ra. Họ tìm thấy dưới chân mình một vòng tròn mình tự vẽ ra mà mình khéo léo không cho họ bước vào.
Mình đã từng cảm thấy có vấn đề với cái vòng tròn đó, cũng chất vấn bản thân rất nhiều vì cái vòng tròn đó đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều mối quan hệ và cả những cơ hội công việc. "Những thứ hoàn hảo mà em xây đắp, chỉ là lớp vỏ em tự tạo để khiến mọi người thấy em xa cách hơn. Vì em là cái đồ thiếu niềm tin..."
25 tuổi, mình thấy cái vòng tròn ấy thật dễ chịu. Cái vòng tròn ấy là một phần quá trình trưởng thành của mình, một di sản phi vật thể tuy hơi xấu xí một chút nhưng cho mình sự an toàn trong thời gian dài. Và hiện tại, nó vẫn tiếp tục là cái vỏ trú ngụ tuyệt vời cho một con ốc hèn mọn nhưng màu mè như mình. Ba mẹ, ông bà, anh chị em, những người thân, những người bạn còn lại của mình vẫn luôn để ý đến cái vòng đó (vì nhìn nó thật chướng mắt), và họ chấp nhận sự hiện diện của nó. Họ chấp nhận việc mình có không gian riêng, chấp nhận hiểu rằng không thể nhìn thấy hết những khía cạnh của mình, cũng hiểu rằng hành động mình làm và suy nghĩ của mình có thể chẳng liên quan gì đến nhau. Mình vẫn luôn nói là mình ổn, mình lo được chuyện này chuyện kia với cả thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau, vì đó là tính cách của mình. Cái tính cách này mình cũng thấy dở hơi, bà chị vẫn hay mắng mình "Rõ ràng là cũng muốn người ta giúp nhưng lại không chịu nói, con khùng". Ba mẹ hay hỏi mình có khó khăn gì không, và câu trả lời luôn là không. Sau đó ba mẹ sẽ bảo mình đừng ôm mọi thứ một mình, nếu có vấn đề hãy nói ra. Trước lúc bay sang Nga, cậu gọi điện cho mình hỏi mình dạo này thế nào, có bị bắt nạt hay khó khăn gì phải gọi cho cậu. Chú mình thì thẳng thắn hơn, chú bảo không cần học nhiều và khi nào rảnh hãy về nhà, chú cho đi ăn đi chơi. Hai dì mình là kiểu phụ nữ tinh tế. Mấy tháng mình không gọi cho dì, dì chủ động gọi, cũng chẳng trách mình vô tâm, chỉ bảo có thu xếp ra Hà Nội được không, nếu không để dì vào Sài Gòn, tranh thủ đi chơi mấy hôm luôn. Dì biết cái tính nết kì cục của mình, nên mỗi khi muốn quan tâm mình một cái gì đó, dì sẽ khéo léo nói là tình cờ thôi. Cảm giác được quan tâm tinh tế như vậy rất tuyệt, nó giống như hôm Chủ Nhật, mình nướng cho thằng em một cái bánh dở tệ, nhưng nó vẫn cố tìm ra một cái điểm nào đó để khen với một cái mặt không hề diễn "Bánh của chị tuy hơi ướt bên trong nhưng nhiều trứng và mềm, hôm nào mua thêm kem tươi sẽ làm bánh sinh nhật được."
- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...
Tui thấy fb của bạn hiện lên trong gợi ý, tui vô đây vì tò mò. Hình như bạn cô đơn trong vòng tròn của mình và khó tin tưởng hen.
Trả lờiXóaMaybe^^. Mình khó tin tưởng nhưng không cô đơn nha, mình lựa chọn như vậy đó^^
Xóa