Nụ hoa Vàng của tôi
![]() |
Hình ảnh bé con Vàng Nụ của tôi đang e ấp trốn ởsau bồn cầu nhà vệ sinh vì mắc cỡ lúc mới về nhà |
![]() |
...vẫn là cái mặt e ấp ấy lúc thằng nhỏ được cậu nó (là em trai tôi) bế... |
Cả hai đứa con xinh xắn của tôi, tôi đều không biết mặt chúng nó cho đến khi đón về. Tôi xác định từ đầu, nếu tụi nó béo mập xinh xắn thì tôi sẽ ôm tụi nó cả ngày, nếu tụi nó bệnh tật ốm yếu thì tôi sẽ vừa chăm sóc, vừa ôm tụi nó cả ngày. Tôi nhớ hôm đó Hà Nội mưa phùn, bạn sinh viên kia gọi điện nhắn tôi sang đón Tuyết Mai. Tôi lật đật đi mua một cái balo mèo thật to, thật chắc chắn, một cái yếm cho mèo xinh xắn, vòng cổ mèo, thuốc trị rận mèo, thức ăn hạt, súp thưởng, một cái chậu cát to tướng để đứa nhóc này có thể thật thoải mái khi về nhà. Tuyết Mai rất nhát, lúc tôi đón, nó kêu meo meo liên hồi, người co rúm ró lại. Cái thân hình 7 kg béo múp của nó cứ cố chui vào trong cái góc nào chật nhất nhà để trốn, nhìn rất buồn cười. Hôm đó tôi đi ra chợ mua một bó tuyết mai, một khóm lá bạc về cắm. Nhìn thấy cành tuyết mai đẹp nên tôi đặt tên cho thằng nhỏ là Tuyết Mai.
![]() |
Tuyết Mai năm 2023, ú như heo vậy -.- |
Vàng Nụ là đứa con tôi rất tự hào. Vàng Nụ rất đẹp, lông vàng mượt, sợi lông mỏng và nhỏ, vuốt ve rất thích. Khung xương của Vàng Nụ mềm dẻo hơn Tuyết Mai, ôm nó sẽ thấy nó vắt vẻo trên tay. Vì thằng nhỏ có bộ lông vàng óng, cái mặt nhìn rất chúm chím nhu mì, nên tôi gọi nó là Vàng Nụ. Bác người nhà bệnh nhân của tôi rất cưng con mèo này. Bác ấy cho nó ăn uống cẩn thận, vuốt ve nó hằng ngày. Hôm tôi sang nhà bác đón Vàng Nụ về, bác ấy khóc nhiều lắm. Bác ấy bảo, nhìn thấy cách tôi chăm sóc Tuyết Mai, bác ấy cũng mong Vàng Nụ sẽ được chăm sóc như vậy. Vàng Nụ từng bị bắt trộm một lần, sau đó thoát ra được, nên nó là một con mèo hơi dữ và cảnh giác một chút. Lúc tôi đón Vàng Nụ về, chỉ còn một tháng nữa là vào Sài Gòn. Tôi đã hứa với bác ấy, sẽ yêu thương cả hai con mèo như nhau, chăm sóc Vàng Nụ như Tuyết Mai. Khi tôi đi, tôi cũng sẽ giao phó hai đứa nhỏ cho những người tôi tin tưởng nhất và có thể chăm sóc chúng tốt hơn tôi.
Vàng Nụ, chắc là do đã từng trải qua một lần bị bắt trộm, nên nó hơi khó gần. Nó hay cào và hay cắn mỗi khi người lạ đến gần. Nó cũng không cần được bế bồng hay vuốt ve. Nếu bạn bế nó, nó vẫn cho bế, nhưng cái mặt sẽ khó đăm đăm và bộ móng thì quặp chặt qua lớp áo quần của bạn, cào xuống chân tay bạn. Nếu bạn hôn một cái vào trán nó, nó sẽ khè vào mặt bạn. Nếu bạn vẫn tiếp tục hôn nó, nó sẽ giơ cái chân trước lên vả bạn một cái. Hôm đầu tiên tôi mang Vàng Nụ về nhà, nó chẳng thèm luồn cúi qua gầm bàn gầm ghế mà trốn vào một góc bé xíu như con Tuyết Mai bần hèn. Cậu cả nhà tôi dõng dạc đi, mặt hất từ bên này sang bên kia, vẫn là tìm chỗ trốn thôi nhưng cái phong thái của con mèo 5 tuổi khác hẳn với một con mèo 4 tuổi. Hai ngày đầu nó không ăn tí hạt nào, cũng không ăn cá luôn. Ngày thứ ba, Vàng Nụ mới chịu ăn một chút xíu cá sau khi tôi quỳ lạy, vuốt ve nó một cách thận trọng trong ba ngày liên tiếp.
Bác chủ cũ kể với tôi, Vàng Nụ biết bắt chuột. Chi tiết này làm tôi cảm thấy Vàng Nụ thật ngầu, mình cũng thật ngầu khi có cơ hội trở thành nô tì cho một con mèo biết bắt chuột. Tôi vẫn hay đùa với mọi người trong nhà, Tuyết Mai không phải là một đứa trẻ thông minh trong học tập, nên sau này lớn tôi sẽ cho nó đi học nghề, dạy nó nấu ăn và mở nhà hàng. Vàng Nụ học giỏi, xinh đẹp, giống như rất nhiều bậc phụ huynh châu Á khác, tôi cũng mong sau này thằng nhỏ lớn sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, kĩ sư. Nhưng Vàng Nụ rất cá tính, tôi tin nó sẽ không đi theo sự sắp đặt của ai cả. Hai mẹ con chúng tôi sẽ cãi nhau, nhưng tôi vẫn ủng hộ thằng nhỏ trên con đường mà nó chọn. Cũng giống như mẹ tôi bây giờ, cũng vẫn ủng hộ tôi đi con đường tôi chọn dù trong mắt bà thì tôi vẫn là một đứa con gái lông bông quá thể.
Tuyết Mai năm 2022, lúc này thằng bé chưa láo như bây giờ, cũng mập, nhưng không đến nỗi tròn quay lu như bây giờ:)))) |
Sau khi tôi vào Sài Gòn, Vàng Nụ được tôi gửi về quê cho bé Bi, em trai tôi chăm sóc. Tuyết Mai được bạn H chăm sóc. Hai đứa con nhỏ của tôi, cũng giống như tôi, khi xa ba mẹ, lúc đầu cũng buồn và nhớ nhà. Nhưng sau đó tụi nó sẽ quên béng mất đến độ tỉ năm mới gọi về nhà một cuộc điện thoại chớp nhoáng. Hôm đầu tiên, tôi gọi video call về nhà, Tuyết Mai nghe thấy tôi gọi, nó nhìn xung quanh tìm tôi khắp nơi, nhưng vì bé ba nhà tôi là đứa trẻ không thông minh cho lắm, cháu không hiểu điện thoại là cái gì, nên cháu bỏ đi chơi mặc cho tôi gọi khản cổ qua điện thoại. Vàng Nụ thì khác, cậu cả của tôi là đứa trẻ tôi kỳ vọng nhất, rất thông minh. Dù vậy, Vàng Nụ cũng không biết điện thoại là cái gì, lúc tôi gọi, nó đơ cái mặt ra (nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng kỳ vọng ở các con của mình đâu). Vàng Nụ tự lập, nên chẳng mấy chốc nó lại quen ở với bà ngoại (là mẹ tôi) và cậu Bi. Mấy ngày sau, thằng em tôi đã khoe cho tôi xem ảnh Vàng Nụ nằm trước cửa nhà sưởi nắng, ung dung tự tại như cái nhà này là của nó vậy (thì đúng là thế thật).
Vàng Nụ của tôi mất tích được bốn tháng rồi. Tôi là kiểu người rất hay xàm và tào lao trên facebook, hay than thở linh tinh, nhưng thường thì đó là những vấn đề tôi hoàn toàn xử lý được. Những thứ tôi không giải quyết được, tôi sẽ ngồi ngâm nó trong màn đêm, dưới bầu trời đầy sao, cho đến khi nó tan ra thành bong bóng xà phòng, bay lên trời và nổ bôm bốp. Suốt mấy tháng qua, tôi không có tấm hình nào của Vàng Nụ. Mẹ tôi bảo, nó bị người ta bắt trộm. Một tháng sau đó, tôi vẫn không tin là nó mất. Tôi vẫn tin là nó thông minh nhất nhà, có thể là đi hơi xa, chưa tìm được đường về nhà. Cũng có thể là nó hơi mải chơi, nên muốn đi bụi, đi phượt giống như tôi nè. Cũng có thể là nó bị bắt, nhưng nó đang tìm cách thoát ra và đang về.
Khi mà bạn có hi vọng, dù hoàn cảnh của bạn có tệ thế nào đi nữa, dù mọi người đứng ở ngoài nhìn thấy bạn thật khổ sở, thì bạn vẫn thấy rất ổn. " Lấy tâm hồn làm mũi tên sẽ bắn tan đá cứng". Mọi chuyện chỉ tệ khi bản thân mình hết hi vọng. Sau một tháng, tôi dần hết hi vọng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng con mèo vàng của tôi có thể đã bị một hoặc nhiều cái mồm xấu xa nào đó ăn thịt mất rồi. Tôi bắt đầu tự trách bản thân. Đầu tiên, tôi trách tôi đi vào Sài Gòn học, tôi trách mình nhận nuôi nó khi bản thân còn quá lông bông, trách mình không hoàn thành lời hứa với bác người nhà bệnh nhân. Có những lúc tôi trách cả mẹ mình và em mình đã không hết lòng chăm sóc nó. Có những lúc tôi trách cả bạn H vì bạn H chỉ chăm Tuyết Mai mà không chăm Vàng Nụ. Tôi trách mọi người một cách vô lý, nhưng cái mớ tiêu cực bùng nhùng đó lại khiến tôi thấy đỡ tội lỗi và day dứt hơn một cách rất hợp lý. Sau đó, những vết thương lại lên da non và lành lại. Tôi lại nghĩ theo một hướng tích cực hơn, có thể Vàng Nụ đi lạc vào nhà nào đó tốt bụng, người ta thấy nó xinh xắn nên giữ lại nuôi. Cũng không biết nghĩ như vậy có phải một kiểu lạc quan độc hại hay không nữa.
Hôm nay bạn H đi công tác, bạn H đi một tuần liền. Tuyết Mai bé bỏng của tôi, đã quen với sự hiện diện của bạn H. Trong nhà luôn có đồ ăn, nước uống, ban công nhà cũng được bạn H quây rào sắt để tránh những phút giây cậu ba nhà tôi lên cơn ngu ngốc mà sảy chân ngã. Nhưng tôi vẫn lo nó sẽ bị trầm cảm, sau đó sẽ nghĩ quẩn mà trèo lên hàng rào sắt phi ra ngoài (một suy nghĩ mà sau khi viết ra xong, đến bản thân tôi còn thấy nó thật tào lao). Nếu là Vàng Nụ, tôi sẽ chẳng phải mảy may lo chút nào. Thằng nhỏ thích ở một mình, mấy ngày không bị loài người quấy rầy là thiên đường với nó. Có thể là vì suy nghĩ chủ quan ấy mà tôi mất thằng nhỏ cũng nên.
Bạn có từng nghe qua về "Cat people" và "Dog people" chưa? Người yêu mèo và người yêu chó sẽ có những thiên hướng phát triển và tính cách khác nhau. Tôi thích cả hai, nhưng càng lớn thì có vẻ càng thích lũ mèo hơn.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin cậu cả của tôi sẽ trở về.
![]() |
Tuyết Mai lúc tôi sắp vào Sài Gòn |
![]() |
Hình ảnh một con béo không thể gập bụng vì quá mặp:))) |
Nhận xét
Đăng nhận xét