Chuyến đi xa đầu tiên...
Chuyến đi xa đầu tiên của tôi là đi vào Sài Gòn hồi lớp một. Hôm đó, ba mẹ bảo tôi đi ngủ sớm để 2 giờ sáng dậy bắt xe. Vì lúc đó không biết Sài Gòn là cái gì nên tôi vẫn không quan tâm lắm. Cho đến lúc nhìn thấy ba mẹ đang xếp đồ vào vali và balo, có một góc nào đó trong tôi thấy hơi hồi hộp chút chút.
Đến lúc lớn, tôi cũng đi chơi xa. Nhưng khi đi, tôi quan tâm chỗ nào ăn ngon, chỗ nào phòng rẻ mà còn đẹp, chỗ nào ưu đãi tốt, tôi sẽ nói chuyện với tài xế, hóng hớt chuyện công việc, chuyện giáo dục y tế,.. đến chuyện nhà cửa đất đai ở cái nơi mà tôi đi. Và tôi sẽ chụp rất nhiều ảnh.
2 giờ sáng, mẹ gọi tôi dậy. Cả nhà ba người cùng đi ra đầu ngõ bắt xe. Sau đó là hai, ba ngày gì đó cả nhà tôi ở trên xe. Buổi sáng chúng tôi sẽ đánh răng rửa mặt ở trạm dừng chân nào đó (thường là cây xăng). Chiều sẽ nghỉ một hai tiếng ở một trạm có nhà tắm. Ba và mẹ ngồi ghế nhiều rất mỏi người, còn tôi thì vẫn tỉnh bơ sáo sậu.
Đến Đắk Lắk thì xe dừng lại. Một chú cùng quê ra đón chúng tôi. Chú đưa nhà ba người chúng tôi đến thăm nhà chú, ở sâu trong rẫy, trồng rất nhiều hồ tiêu. Đất màu hơi đỏ, giống màu gỉ sét và rất dính, chắc tại hôm đó trời mưa. Một đêm ngủ ở rẫy, trong căn nhà gỗ, có đèn dầu. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi ăn xoài Thái, vì ở ngoài Bắc lúc đó chỉ có xoài ta, lúc xanh thì ăn rất chua và cứng mà lúc chín thì lại quá ngọt và nhũn. Đêm hôm đó hơi nhiều muỗi một chút, và trời mưa to. Sáng hôm sau, chú Chính đưa nhà ba người tôi ra đường cái bắt xe. Vì đêm qua mưa nên có rất nhiều vũng nước to nhỏ trong rừng. Đôi dép tổ ong tôi đi dính đất nặng trĩu. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp một giò phong lan tự nhiên rất đẹp và treo lủng lẳng ở một cành cây rất cao. Hoa ven đường cũng đẹp nữa.
Tối khuya tôi nhớ nhà ba người tôi đã ở Sài Gòn. Bác Tuyết và bác Hòa đón chúng tôi về nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy Sài Gòn có rất nhiều xe và rất nhiều người. Nhà bác to và đẹp hơn nhà tôi ở quê nhiều nhiều. Chị Huyền có một tủ rất cao chứa đầy búp bê. Chị Vân có một cái giá sách cao toàn truyện tranh và truyện cổ tích. Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất, là một cái đại lộ rất to, mà sau này tôi thấy nó giống giống giao lộ giữa Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng gần trường Đại Học Y Hà Nội. Và nó rất khổng lồ với một đứa nhóc nhà quê học lớp một.
Sau đó, nhà ba người chúng tôi đi thăm chú thím ở Bình Phước. Khi đó, nhà chú còn là một cái phòng khám bé xíu xíu, chú thím phải nằm chung một cái giường gấp vì muốn nhường nhà ba người tôi nằm giường cho thoải mái. Vì chú giống ông nội, mà tôi cũng giống ông nội, nên chú quý tôi lắm á.
Xong xuôi, nhà tôi bắt xe về. Lại hơn ba ngày ngồi xe. Mẹ bảo tôi lúc đi về toàn ngủ. Cũng có lí lắm, vì tôi chẳng nhớ trên đường về có gì cả.
Sau này lớn, khi đôi chân bắt đầu ngọ nguậy nhiều hơn và con tim thì chưa chịu ở yên một chỗ, tôi bắt đầu thích đi tìm những cái góc nhỏ xinh xinh xắn xắn dành cho riêng mình. Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, có một nơi nào đó vắng vẻ, ít được nhân loại chú ý, đẹp lung linh như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng, và tôi là chàng hoàng tử đi lạc, đã bới ra định vị của nàng ta mà không cần dùng Google Map. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ tồn tại những buổi chiều, buổi đêm, buổi sáng rất đặc biệt, chúng đặc biệt vì chúng chỉ xuất hiện vài lần hiếm hoi, hoặc chỉ duy nhất một lần trên đời. Nỗi buồn ta đang nhấm nháp vài tháng đến hàng năm trời, có thể chỉ là chất xúc tác nhỏ bé cho cái phản ứng hóa học điều chế ra sản phẩm là những khoảnh khắc hiếm hoi, ngắn ngủi như vậy. Ta chẳng biết những khoảnh khắc ấy sẽ đến như thế nào. Và ta nên như vậy.
Ngày bé tôi không như vậy. Tôi nhớ rất rõ màu nắng, mùi vị quả xoài, mùi đất đỏ badan sau mưa, cái chiếu đèn màu ở một quán cà phê Sài Gòn hơi nồng mùi khói thuốc lá...
Nhận xét
Đăng nhận xét