Bé cưng cún cỏ
5 năm trước tôi phải chuyển nhà một lần (chuyển nhà nhé, không phải chuyển trọ). Chuyện đó không dễ chịu gì. Chỗ tôi đến không đủ diện tích để nuôi bé cưng cún cỏ của tôi. Tôi chăm ẻm từ khi em í còn là một bé cún tí xíu mới đẻ. Mấy con cún cỏ hay bị tiêu chảy lúc được một năm gì đó, lần tiêu chảy đó thường rất nặng và tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân thứ hai dẫn đến ngỏm của tụi nó, đứng sau nguyên nhân bị đánh bả hoặc bị bắt trộm.
Con cún của tui cũng có một đợt tiêu chảy như thế. Xọp cả người con bé đi. Vì nó không chịu ăn bất kì thứ gì nên tui với mẹ phải vành mỏ nó ra đút cháo cho ăn. Ơn trời con tiểu nha đầu tai qua nạn khỏi. Sau đó nó lớn lên một cách ngây thơ, yêu đời và biết làm nũng chủ như bất kì con cún hạnh phúc nào khác.
Tôi chăm con nhỏ như cách bất kì ông bố nào cưng con gái rượu, là tôi không bao giờ nặng lời với nó (nếu cần quát, tôi sẽ nhờ mẹ tôi quát nó) và cho nó ăn ngon, thủ thỉ với nó cho nó đi chơi. Mỗi lần được tui cưng nựng, con quỷ nhỏ sẽ bè hai cái tai sang hai bên, mặt sung sướng, vẫy vẫy cái đuôi. Vì con cún của tôi rất nhát, mà tôi muốn con cún (và chắc sau này là con cái luôn) bay nhảy và đi xa một chút, nên tôi vẫn hay dặn dò nó lúc chỉ có hai đứa ngồi với nhau là "đi chơi xa một xíu, chị không mắng đâu". Nhưng vì tôi nói tiếng Việt, nên nó hổng hiểu. Dĩ nhiên nó vẫn cảm nhận được tình cảm của tôi. Nó sẽ trưng ra cái bộ mặt "sad puppy face" (và cũng chính là cái bộ mặt sau này tôi hay dùng khi tôi muốn xin xỏ ai đó - cực kì hiệu quả).
À, quay lại chuyện chuyển nhà.... Tôi (lúc đó học năm hai đại học), cố gắng liên hệ tìm một người chủ tốt cho ẻm. Không cần tiền, chỉ cần họ hứa là sẽ yêu thương cục cưng của tôi. Đó là một gia đình mới, không giàu nhưng tôi và mẹ đều cảm thấy họ là những người tốt. Và quan trọng là họ hứa sẽ chăm nom con bé đến lúc nó già và chết - điều mà tôi không làm được.
Trước hôm chuyển nhà, tôi nhớ ra chưa bao giờ nằm trên nền đất của nhà mình và nhìn bầu trời mùa hè đầy sao. Thế là tôi mở cái cửa chuồng rộng 5m2 vòm cao 1m5 (một cái chuồng chó to đấy các bạn ạ) cho ẻm ra chơi với tôi. Hai đứa cùng nằm trên sân.
Mỗi năm tôi sẽ đến chỗ con bé thăm nó một lần. Tôi sẽ luộc một miếng thịt to đùng cho nó ăn. Nó đẻ sòn sòn nên cũng chưa ăn được miếng nào vì đám cún nít ăn hết. Chửa đẻ liên tục làm em tôi sồ sề và già đi nhiều. Nhưng nó vẫn nhớ tôi với bé Bi là được. Và vẫn giữ được bộ mặt sad puppy face là ok. Một con cún chừng nào còn biết làm nũng thì lúc đó nó vẫn được chăm sóc tốt.
Sau vài lần tan vỡ với chó mèo như vậy, cộng thêm cuộc sống hiện tại còn lông bông, tôi tạm dừng ý định nuôi chó mèo. Cũng giống như sau một lần chuyển nhà, đi và sống ở nhiều nơi, chuyển nhiều lần nhà trọ, bạn sẽ nhận ra một ngôi nhà thật sự không phải cái gì đó hữu hình. Tình cảm thật sự hình thành không phải qua cái nhìn đầu tiên mà là một quá trình chăm sóc lẫn nhau.
Chắc phải rất lâu nữa, khi cảm thấy bản thân mình đủ tốt và đủ khả năng cho các con giời ấy những điều tốt nhất, tôi mới sẵn sàng nuôi một bé cún nữa. Wait?! Đấy chính là cái cách nghĩ chết tiệt của chủ nghĩa perfectionism mà?! Toxic nhưng không bỏ được!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét