(Chuyện không phải lần đầu) Bị nhầm với gái dịch vụ.
Bài viết này có lẽ sẽ có màu sắc khác với những bài viết khác mà bạn đã từng đọc trên blog của tôi. Bài viết này kể lại một trải nghiệm không mấy tốt đẹp của tôi năm 24 - 25 tuổi. Đó là trải nghiệm bị nhầm với gái dịch vụ trong một chuyến đi du lịch ở miền Tây, đi một mình.
Cách đây vài tháng, tôi có một chuyến đi du lịch một mình ở Cần Thơ. Tôi vẫn luôn thích đi du lịch, cả đi du lịch một mình và đi với bạn bè, người thân. Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ. Tôi đã đi thăm gần hết những địa danh mà tôi lên kế hoạch. Buổi tối cuối cùng, tôi đi ra phố đi bộ Ninh Kiều tản bộ, dự định lên một chiếc tàu hoặc du thuyền nào đó để ăn tối. Hôm đó tôi mặc một cái áo crop-top cổ khoét chữ V hơi sâu, quần bò cạp cao ống rộng, đi giày thể thao, nước hoa Ange Ou Demon của Givenchy (một mùi hương có chút gì đó bisexual) và đeo một cái balo màu đen to sụ.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, tôi lên tầng 3 của chiếc du thuyền xinh xắn, ngồi một mình một bàn, gọi một đĩa gà rán và hai lon bia. Tôi ngồi sát lan can của tàu, thoải mái ngắm nhìn thuyền dần rời bến, trôi lững lờ trên sông Cần Thơ, ánh sáng của những tòa nhà cao tầng trên phố đi bộ chiếu xuống mặt sông một màu sắc gì đó rất giản dị. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho bạn trai và khoe cho anh ấy bầu không khí dễ chịu xung quanh mình. Cho đến khi bạn phục vụ bàn lại gần...
Bạn phục vụ đưa cho tôi một mẩu giấy và bảo: " Anh áo xám bàn xx nhờ em chuyển tới chị, anh ấy muốn mời chị qua bàn đó." Sau đó, bạn ấy chỉ về hướng người vừa chuyển tờ giấy cho tôi. Đó là một bàn năm người đàn ông trung niên cỡ tuổi bố - chú - bác của tôi. Tôi mở mẩu giấy ra, bên trong có ghi: "Chào em, em xinh quá, anh có thể mời em dùng bữa được không?". Người đàn ông gửi cho tôi mẩu giấy là người trẻ nhất trong số đó, tầm 35 40 tuổi.
Tôi gấp mẩu giấy lại, gửi lại bạn phục vụ và nhờ bạn ấy chuyển lời cảm ơn đến người đàn ông kia. Nhân viên phục vụ ngay lập tức trả lời tôi "...nhưng mà các anh ấy muốn chị trực tiếp qua ạ..."
"Vậy lát nữa mình qua. Cảm ơn bạn." Tôi nói với bạn nhân viên và hướng về phía người đàn ông vừa gửi giấy cho mình, cúi đầu cảm ơn và tiếp tục ăn.
Mặc dù từ đầu đến cuối, người đàn ông kia vẫn chưa có hành động nào bất lịch sự hay xúc phạm tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, ánh mắt của anh ta khiến tôi thấy hơi bất an và không có thiện cảm lắm. Tôi cho rằng có hiểu nhầm gì đó ở đây. Khi tàu vào bờ, tôi sẽ qua bàn của họ và chào một tiếng (dù sao họ cũng quan tâm tới mình) rồi lên bờ luôn. Tuy nhiên, đột ngột trời mưa, tôi chọn ăn ngoài trời nên lúc này cũng buộc phải đi tìm chỗ trú. Như thường lệ, ông trời không phụ lòng người nhưng luôn phụ lòng tôi, bàn năm người kia cũng trú mưa và người đàn ông áo xám đó đã nhanh chóng phát hiện ra tôi đang lúi húi giục nhân viên phục vụ tính bill nhanh để tôi còn lên bờ. Anh ta chạy ra, giới thiệu bản thân trong vài câu ngắn gọn và bày tỏ mong muốn mời tôi ăn cùng bàn năm người họ.
Tôi đồng ý một cách hơi miễn cưỡng. Một cô gái được giáo dục tốt sẽ cư xử lịch sự với tất cả mọi người, mà anh ta vẫn lịch sự với tôi từ đầu đến giờ. Hảo cảm hay ác cảm ban đầu đều có thể nhận định sai, rất có thể tôi sẽ quen thêm được vài người bạn mới và biết thêm nhiều điều mới.
Nhưng tôi cũng có lí do cho cái cảm giác "thiếu thiện cảm" ban đầu của mình. Đó là một bàn năm người đàn ông tuổi trung niên, lớn tuổi, nói giọng Bắc, một vài người trong nhóm phát âm nặng giọng địa phương, có vẻ họ đang cùng nhau đi du lịch. Dựa vào cách ăn mặc và những món ăn, đồ uống trên bàn, tôi lờ mờ đoán đây là chuyến đi của một nhóm anh em thân thiết, công việc theo hướng làm ăn kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, mà thông thường, họ sẽ tự giới thiệu một cách khiêm tốn là "dân lao động tự do". Người đàn ông áo xám, trẻ nhất và xởi lởi nhất, nhưng tạo cho tôi cảm giác "không ổn" nhất.
Tôi giới thiệu bản thân, mạch lạc và tự tin, 25 tuổi, quê ở Hải Dương, đã từng sống ở Hải Phòng, Hà Nội, vào Sài Gòn để học tập trong lĩnh vực y tế, hiện có đăng ký thêm một khóa học ngắn hạn ở Cần Thơ để bổ sung kiến thức chuyên môn và văn bằng. Có vẻ cái ấn tượng ban đầu về tôi trong cái bộ áo croptop xẻ sâu với đôi môi tô son đỏ rượu màu Ruby Woo, nó không được ăn khớp lắm với cái profile mà tôi giới thiệu với năm người họ. Sau khi nghe tôi nói, gương mặt của họ giống như vừa được nghe một câu chuyện cười vậy.
Tôi thấy bình thường với thái độ của họ, vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị nhầm với gái dịch vụ, cũng không phải lần đầu tiên có người không tin tôi là một bác sỹ. Kể cả khi họ nhìn thấy tấm bằng đại học, có những người thậm chí đánh giá sự nghiêm túc và khả năng của tôi chỉ vì họ thấy tôi không "toát ra cái vẻ giống mẫu số chung mà họ hay gặp". Tôi chẳng thể làm gì và cũng chẳng nên làm gì khi một ai đó ôm khư khư cái định kiến của họ. Tôi hiểu rằng ưu điểm lớn nhất của mình là một cái đầu cởi mở và ưu điểm ấy không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình giáo dục, một sự bao bọc vừa đủ mà ba mẹ dành cho tôi, từ những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ mà có cả tự nhiên, cả sự sắp xếp của người thân và có cả sự cố gắng của chính bản thân tôi. Những trải nghiệm ấy đều được trả bằng tiền, tình cảm và mồ hôi của tôi và những người muốn tốt cho tôi. Và tôi là một con nhỏ ích kỷ, tôi không muốn tặng miễn phí những điều hay ho của bản thân mình chỉ để có sự công nhận từ những người không liên quan gì đến cuộc sống của tôi, hoặc không thật sự muốn tốt cho tôi.
Từng thành viên trong bàn ăn bắt đầu giới thiệu bản thân. Có vẻ nhận định ban đầu của tôi cũng tương đối chính xác. Năm người họ bày tỏ họ khá bất ngờ vì "...nghe gái miền Tây ngọt nước đã lâu, gặp em tưởng được kiểm chứng ai ngờ lại là đồng hương..." và kéo theo sau là một tràng cười nghe khá phản cảm, mà nếu dùng từ chính xác hơn thì là thô bỉ.
Vẫn với cái gương mặt thân thiện, tự tin nhưng có chút gì đó thách thức, tôi kể về công việc và việc học của mình hiện tại, một vài dự định sắp tới. Vì những gì tôi kể càng ngày càng giống sự thật (tại vì nó chính là sự thật mà các anh:) ), những nụ cười dần tắt trên bàn ăn và thay vào đó là một không khí gì đó khá gượng gạo. Và tôi thì là một con bé hiếu thắng một cách dở hơi, nên tôi lấy làm thích thú với việc mình đã khiến cái bàn ăn này trở nên "awkward". Tôi hỏi về chuyến đi du lịch của các "anh". Với kinh nghiệm đi bụi chút chút, cộng thêm xíu hiểu biết từ việc từng làm mấy chân con con trong lĩnh vực du lịch trước đây, tôi ngồi tư vấn nhiệt tình cho các anh những địa danh, đặc sản của miền Tây từ Long An, Bến Tre, Mỹ Tho, Cần Thơ,.. đến Kiên Giang, Cà Mau. Tôi ngồi nói say sưa và thản nhiên đến mức người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi là tư vấn viên chuyên nghiệp (vì không có nhân viên bán tour nào tư vấn lịch trình du lịch đến 3 ngày/ tỉnh như tôi cả). Cuộc nói chuyện càng ngày càng gượng gạo, những người đàn ông bỗng ít nói hơn, ngược lại với sự "máu lửa" của tôi. Anh áo xám ngắt lời tôi, "...nhưng anh không muốn đi một mình, anh muốn có cả em làm hướng dẫn viên cho tụi anh nữa..."
Ai từng làm part time tour-guide cũng hiểu rằng được khách book full tour cả lên lịch trình mà không cần thông qua công ty du lịch nào, đó là một điều cực tuyệt vời. Nếu thái độ của bàn ăn này không có phần hơi ám muội, nếu bàn ăn này có phụ nữ và trẻ em, và nếu tôi thu xếp được, tôi sẽ rất sẵn lòng mà nhận job này. Nhưng tôi thừa hiểu và tin là các bạn cũng hiểu, những người đàn ông này tiếp cận tôi với động cơ và suy nghĩ gì. Tôi khéo léo từ chối và xin phép rời đi. Người đàn ông áo xám, có vẻ là em út của bàn và là host pha trò, một cách miễn cưỡng vẫn cố bảo tôi ở lại nói chuyện tiếp.
Lúc xuống thuyền và lên bờ, tôi thở phào một cái thật dài, gọi điện cho bạn trai và thích thú kể lại câu chuyện dài ngoằng này. Tôi tản bộ một mình, đi qua chùa Ông, ngắm nhìn những đường nét, họa tiết ngôi chùa mà người Hoa xây dựng dưới những cái đèn lồng đỏ xinh xắn. Tôi luôn thích đi về miền Tây và ngắm nhìn những công trình của người Hoa, người Chăm. Người ta thường biết đến miền Tây qua những tour du lịch ngắn vài ba ngày, điều đó thật sơ sài với tài nguyên du lịch ở khu vực này.
___________________________________________________________________________________
Tối hôm đó, lúc đi ngủ, tôi đã hơi buồn một chút khi nghĩ lại...
Nghĩ lại vì sao người ta lại nhầm như vậy, có phải do bản thân mình không,.. Quanh quẩn một hồi thì câu chuyện lại xoay về chủ đề "Black Sheep" như trước. Xã hội luôn tồn tại định kiến, người ta phá bỏ những định kiến cũ cũng đồng thời bồi đắp nên những định kiến mới. Thi thoảng sống ngoài vòng xã hội để bản thân thấy đỡ "ngộp", thấy "dễ chịu" hơn. Thi thoảng ta lại chui vào cái vòng tròn đó và hòa nhập vào nó, để thấy mình an toàn hơn. Tôi có thể mài những phần góc cạnh của bản thân cho vừa vặn với cái định kiến của mọi người về công việc tôi làm, hoặc phủ một tấm vải lên để che giấu chúng, hoặc tự tin sống mặc kệ những lời bình luận của mọi người. Tôi đã từng sống theo cả ba cách đó rồi. Không có cách sống nào là lợi hay hại hoàn toàn cả.
Tôi tự hỏi, lúc những người đàn ông đó tiếp cận tôi, lúc tôi giới thiệu tôi 25 tuổi, đang đi học đi làm, họ có nghĩ rằng tôi cũng chỉ trạc tuổi con gái hoặc đứa cháu gái họ ở nhà. Họ có nghĩ đến chúng? Điều gì làm họ thoải mái cho phép bản thân nghĩ đến những việc làm không đứng đắn trên cương vị của những bậc cha chú? Mà điều gì làm tôi nghĩ rằng bậc cha chú thì không được mắc sai lầm...? Tôi chưa làm mẹ, nhưng tôi có hai con mèo, Vàng Nụ và Tuyết Mai. Tôi yêu hai đứa nó lắm (chắc không bằng tình yêu mà bố mẹ tôi dành cho tôi và em tôi được). Khi tôi vào Sài Gòn, tôi đã thấy thương và có lỗi với hai đứa nó lắm. Tôi nhớ lúc mới xa tụi nhỏ, tôi gọi video call về và gọi Tuyết Mai như cách tôi gọi nó hằng ngày. Tuyết Mai ngơ ngác một lúc, dáo dác nhìn xung quanh không tìm thấy tôi. Lúc ấy, tôi thấy tê tê lạnh lạnh đầu ngón tay, dù Sài Gòn đương nắng 35 độ.
Lan man thế nào mà tôi lại nghĩ "... nếu mà gầy hơn và sang hơn xíu, có phải được nhầm với Sugarbaby cao cấp hoặc gái ngàn đô gì đó rồi không, nên là cuối cùng vẫn phải giảm cân thôi huhu..."
Nếu câu chuyện này có thật thì đúng là một trải nghiệm vô cùng dữ dội pha lẫn chút thú vị... Cứ như đi tàu lượn siêu tốc ấy nhỉ :))
Trả lờiXóauhm, nó là thật đó:))
Xóa