Are we all bullies?

"Kẻ bắt nạt sẽ sử dụng lợi thế của bản thân kết hợp với điểm yếu của đối phương để tìm kiếm con mồi chính xác nhất."




Những quyển sách thiếu nhi đều có một điểm giống nhau, đều mô tả những nhân vật phản diện với gương mặt nanh ác, ngoại hình xấu xí, mặc áo choàng đen, suy nghĩ toan tính,...và những nhân vật chính diện luôn rất xinh đẹp, ngây thơ và đôi khi hơi ngu ngốc một chút, đặc trưng là luôn có quý nhân phù trợ.  Chính những quyển sách ấy, theo cách hành văn ngày lớp năm của tôi thì là "dòng sữa ngọt ngào cho cảm hứng văn thơ và kim chỉ nam cho cách sống khi lớn lên". Sau này tôi vẫn công nhận điều đó, nhưng tôi cũng phải thừa nhận chính những quyển truyện cổ tích ấy đồng thời là yếu tố góp phần vào những vấn đề tâm lý của tôi bây giờ. Tôi sẽ tự tả về mình: một đĩa mì bùng nhùng bầy nhầy với lớp sốt đặc quánh đủ thứ như chủ nghĩa hoàn hảo, ám ảnh nhân dạng, tự tôn thấp, tự ti,... Bây giờ thì tôi nhận ra, nó không phải là dòng sữa nào hết, nó chỉ là một cái núm ti giả mà thôi.

Càng lớn bạn sẽ càng gặp nhiều kẻ bắt nạt. Thật ra không phải con người thay đổi, mà vốn dĩ xã hội luôn có rất nhiều những kẻ bắt nạt nhưng khi còn bé chúng ta không nhận ra. Thứ nhất, mấy đứa nhỏ đa phần đều ngây thơ, cộng hưởng với cái núm ti giả của truyện cổ tích, rất khó để có đánh giá đúng về sự vật sự việc. Chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu những dáng hình phức tạp của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, không phải bà phù thủy nào cũng xấu và không phải công chúa nào cũng tốt. Thứ hai, xã hội của mấy đứa nhóc đều bé xíu, những tranh chấp về lợi ích cũng sẽ bé xíu, mà bắt nạt chỉ là một vấn đề trong hàng trăm vấn đề phát sinh từ “tranh chấp lợi ích”. Thứ ba, chưa nói đến kẻ bắt nạt, có những đứa trẻ thậm chí còn không nhận ra chúng bị bắt nạt.




Hồi bé tôi được nuôi như công chúa kẹo bông gòn vậy. Dù nhà không giàu nhưng ba mẹ cũng chẳng để tôi thiếu thứ gì. Ngoài ăn ngủ đầy đủ, được mọi người gửi cho đủ loại barbie, màu vẽ, không mấy khi phải làm việc nhà, thì tôi còn ít bị mắng nữa. Từ khi tôi biết đọc, mẹ tôi luôn mua nhiều truyện cổ tích cho tôi đọc, bác Tuyết còn gửi một bao truyện từ Sài Gòn ra toàn là Conan, Nữ hoàng Ai Cập, truyện của Nguyễn Nhật Ánh,....Bạn sẽ nghĩ đấy là một tuổi thơ tuyệt vời? Chính xác, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng phải đến mãi sau này, tôi mới nhận ra tất cả những yếu tố "được chiều chuộng và quan tâm từ bé, đọc nhiều truyện cổ tích, ngoan ngoãn,..", mà tôi sẽ gọi ngắn gọn là "combo hạnh fuck", là một tổ hợp tuyệt vời có thể giúp bạn trở thành kẻ bị bắt nạt. Sở dĩ kẻ bắt nạt có thể bắt nạt người khác chỉ khi đối tượng ấy cho hắn suy nghĩ rằng hắn có thể đàn áp họ, suy nghĩ rằng hắn mạnh hơn họ. Kẻ bắt nạt sẽ sử dụng lợi thế của bản thân kết hợp với điểm yếu của đối phương để tìm kiếm con mồi chính xác nhất. Một kẻ bạo lực sẽ tìm kiếm những người yếu ớt, một gã nhà giàu sẽ tìm kiếm những cô cậu nhà nghèo vượt khó, một kẻ có ý chí mạnh mẽ sẽ tìm những người thiếu khả năng nhận thức, thiếu quyết đoán. Và cái "combo hạnh fuck" phía trên, sẽ là một dấu hiệu cho kẻ bắt nạt thấy bạn sợ làm người khác tổn thương. Và làm người khác tổn thương lại chính là điều mà tất cả những kẻ bắt nạt đều giỏi. 

 Thế nhưng, không phải ai ai lớn lên như một cục kẹo bông gòn cũng sẽ bị bắt nạt. Kẻ bắt nạt lựa chọn bạn là đối tượng, nhưng bạn cũng có thể từ chối trở thành kẻ bị bắt nạt. Tôi rất ghét câu nói mà phụ huynh nào cũng nói với con họ khi trẻ vào độ tuổi đi học "Nếu bị bắt nạt, hãy thưa cô". Tôi ghét câu nói ấy vì ngày bé tôi cũng được nói câu đó, và tôi vẫn bị bắt nạt. Câu nói ấy hình thành một niềm tin sắt son vào một thế lực thứ ba nào đó sẽ giải quyết vấn đề giữa tôi và đứa bắt nạt tôi. Nhưng sau đó thực tại lại bóp chết dí cái mầm cây non trẻ ấy và nhân cách của tôi phát triển theo hai hướng song song: tiếp tục bị bắt nạt bởi kẻ bắt nạt mình đồng thời trở thành kẻ bắt nạt đi tìm những con mồi phù hợp với bản thân. Bởi lẽ, khi bạn bị bắt nạt dù với hình thức nào, tự tôn là thứ tổn hại nặng nề nhất, mà lòng tự tôn lại chính là thứ dinh dưỡng vô hình nuôi bạn sống mỗi ngày, giúp bạn yêu bản thân mình khi soi gương, giúp bạn có động lực đi học đi làm và giao tiếp với thế giới xung quanh. Khi lòng tự tôn của bạn bị sụt giảm, nếu nó không thể bù đắp lại bằng rất nhiều sự công nhận, an ủi, xoa dịu của bên thứ ba, bạn sẽ dễ dàng đi kiếm tìm sự tự tôn và công bằng độc hại  bằng cách đi bắt nạt người khác. Và đó là lý do vì sao rất nhiều cây kẹo bông gòn biến thành những đĩa mì bầy nhầy với sốt đặc quánh. 

Một câu nói nữa cũng cực kỳ vô dụng, mà rất nhiều phụ huynh nói với con của họ "Hãy mặc kệ nó, hãy lờ nó đi và đối phương sẽ chán". Hiển nhiên câu nói ấy chính là dấu hiệu cho thấy bạn không muốn làm tổn thương người khác, bạn không muốn phản kháng, không khác cái "combo hạnh fuck" phía trên là mấy. Tôi cũng nghĩ giải pháp cho nạn nhân chính là " Hãy gạt họ ra khỏi cuộc sống của bạn", nhưng là đối mặt trực diện. Nếu đối phương sử dụng bạo lực, hãy dùng bạo lực. Nếu đối phương sử dụng ngôn từ, hãy sử dụng ngôn từ.  Nếu đối phương sử dụng vài thủ thuật nhỏ trong tâm lý để thao túng bạn, hãy chứng minh bạn nhận ra chúng và cũng có thể vận dụng chúng. Mục đích cuối cùng là cho kẻ bắt nạt thấy bạn cũng có thể làm điều họ đang làm. 

Đôi khi bạn nhận ra bạn bị bắt nạt, nhưng bạn không đủ dũng cảm để giải phóng cho bản thân vì kẻ bắt nạt là những người mà bạn coi trọng. Vì vậy, hành trình trưởng thành của những người bị bắt nạt rất cần sự dũng cảm. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với sự cô lập.  Tình huống trở nên nan giải nhất khi người bắt nạt lại chính là những người thân trong gia đình, người yêu, người bạn,...nếu họ thật lòng mong đợi những điều tốt đẹp cho bạn, nếu bạn không thể thay đổi họ, hãy dũng cảm chấp nhận họ. Hành trình mà bạn đang đi không phải là hành trình của kẻ bị bắt nạt, nó là hành trình giải quyết bản ngã giữa những người yêu thương nhau, và nó luôn đưa đến một kết quả tốt đẹp.




Điều quan trọng nhất để bạn không trở thành kẻ bị bắt nạt, đó là hãy sống thật sự tự tin và tự tôn. Rất ít kẻ bắt nạt nào có đầy đủ nhận thức mà chọn một người tự tin để bắt nạt. Nếu có, chúng sẽ bị đánh bay bởi thái độ sống của bạn. Bạn chỉ yếu khi nghĩ mình yếu. Ngược lại, nếu bạn nghĩ mình xinh đẹp và sống như một người xinh đẹp, mọi người cũng sẽ thấy bạn xinh đẹp.

Bạn biết tôi rất ghét self-help, nhưng không phủ nhận nó là một liều dopamine hiệu quả. Bài viết dành tặng cho những kẻ bị bắt nạt đang đi lang thang. 

- machnhakechuyen -
Mạch Nha kể chuyện...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến