Du lịch vất vả. Những bức thư không gửi.
Du lịch vất vả
Tôi và bạn
trai, mỗi khi nhắc đến chủ đề du lịch, thì xác suất tranh luận luôn
ở ngưỡng cao. Đại khái là, bạn trai tôi thiên về hướng du lịch nghỉ
dưỡng, còn tôi thiên về du lịch trải nghiệm. Tôi thích đi du lịch một
mình, bạn trai tôi thích đi du lịch cùng người thân.
Tôi muốn
lúc đi du lịch, tôi sẽ được sống một đoạn cắt ngắn ngắn cuộc đời của
một người dân địa phương bình thường. Tôi muốn biết món ăn đặc sản
của nơi đó là gì, làm ra ở đâu, có câu chuyện nào đi cùng, quần áo
họ mặc như thế nào, họ nói chuyện với nhau ra sao,..v..v. Tôi muốn
gặp cả đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ ở nơi tôi đến. Mấy năm
trước tôi đi Sapa vào mùa xuân. Sáng hôm đó, tôi vào một quán ăn bình
dân đông người ven hồ Sapa, tôi nhớ mãi cái cảm giác vừa thích thú
vừa dễ chịu khi nghe thấy giọng địa phương của chủ quán và khách ăn,
nhìn thấy khói bốc nghi ngút lên từ những món bưng ra giữa tiết trời
hơi lạnh. Những thanh gỗ xếp thành tường tạo ra những kẽ hổng, nắng
chiếu qua đó nhìn rõ cả hạt bụi bay trong không khí lẫn với mùi gia vị, tiếng cười nói giòn giã. Tôi tâm niệm bữa sáng là thời điểm dễ
nhất để gặp người bản xứ đi ăn hàng, bỏ lỡ sẽ rất phí. Sau khi ăn
xong, thuê một cái xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn ngắm những góc
bé nhỏ nhất. Buổi trưa ăn ở một quán nào đó vắng khách, chủ quán
thân thiện, như vậy họ sẽ có nhiều thời gian kể cho tôi nghe những câu
chuyện mà báo đài không viết về quê hương của họ. Buổi tối ăn ở một
nơi sang trọng, có mùi tiền một chút, vì sự sang chảnh là liều dopamine
có tác dụng nhanh nhất cho những kẻ vẫn còn phần “con” trong chữ “người”
như tôi. Tôi thường ngủ rất ít khi đi du lịch, vì “làm sao mà cái đầu
có thể không suy nghĩ gì và con mắt có thể nằm yên khi có cả một
thế giới những thứ mình chưa khám phá ngoài kia!”. Tôi sẽ chọn một
nhà nghỉ vừa đủ để nghỉ ngơi. Vì tôi thích nghe chuyện, nên chắc
chắn sẽ có một lần ghép tour với một đoàn du lịch để được nghe
hướng dẫn viên kể những thứ hay ho về lịch sử, văn hóa,.. của địa
phương.
Bạn trai
tôi thiên về du lịch hưởng thụ, nên anh thích những khu nghỉ dưỡng và
những khách sạn hạng sang hơn. Anh không thích cảm giác bị thúc ép
và đi du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa, vừa đi vừa học lịch sử rất đau đầu như ghép tour hay đi tour. Anh
thích đi cùng người thân, nếu đi một mình thì anh sẽ chọn ở nhà. Anh thích tìm một nhà hàng, quán cà phê,..nổi tiếng
mà người địa phương hay đến, chậm rãi thưởng thức và tận hưởng trọn
vẹn mùi vị của những món ăn, nói chuyện vui đùa ấm cúng. Điều này cũng khác với tôi đôi chút,
nếu đặt trong bối cảnh có hạn về thời gian, tôi sẽ chọn những câu
chuyện và những bức ảnh đời thường của dân địa phương lên trên những
món ăn. Và tôi thích đi du lịch một mình. Du lịch một mình sẽ dễ làm chủ thời gian và địa điểm hơn, đôi lúc cũng sẽ cô đơn hơn một chút. Nhưng nó là một sự cô đơn rất ngọt ngào, tôi nghĩ vậy.
Cách đi du
lịch của hai đứa khác nhau như chó với mèo vậy. Anh giống một con
mèo ở trong một cái hộp, khi cái hộp đặt xuống một vùng đất mới,
con mèo lạ lẫm, chầm chậm dướn người lên, ngáp dài một cái, đôi mắt mở to nhìn thế
giới xung quanh, hơi giật mình tí xíu thôi vì chỗ này lạ quá, cái đệm thịt măng cụt dưới chân lén thăm dò nền đất,
đi vài vòng rồi quay lại ngủ ngon lành dưới ánh nắng trong cái hộp xinh
xẻo giữa thiên nhiên đẹp đẽ xung quanh. Còn tôi, đương nhiên là con cún
con nghịch ngợm, lúc nào trông cũng giống như đang cười và mắt tròn
xoe, sẽ chạy nhảy tung tăng khi cái hộp mở ra, thích thú khi trời
nắng và còn thích hơn nữa nếu trời mưa.
Tôi đã từng nghĩ “Chắc là mình thích du lịch trải nghiệm vì mình không có tiền cho du lịch hưởng thụ đó!”. Nhưng sự thật là, khi đã có cơ hội trải nghiệm cả hai hình thức du lịch, tôi vẫn tìm thấy sự gần gũi và ý nghĩa hơn ở cái kiểu du lịch vất vả của tôi.
Một tháng nay ở nhà rồi.
Hà Nội. 12/3/2020.
I love to see me from your point of view - Ariana Grande
"Lúc anh đi du học, em ở lại tự dưng sẽ thành đứa đáng thương trong mắt người đời. Nhưng vì em đã quen sống lạc đàn, còn anh sẽ luôn trấn an và quan tâm, chắc chắn em sẽ không để ý những lời xì xào, bàn tán sau lưng mình. Vì em thấy thích anh đủ để chấp nhận được việc yêu xa, thứ mà trước đây em cũng cười cợt cho là viển vông.
Anh sẽ không thể cho em đi ăn đến béo ụ béo ị như bây giờ, cũng không có thời gian để mỗi tối gọi điện 3 tiếng đều đặn. Em sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc và phát triển bản thân, sẽ ngon hơn, xinh hơn và có thể giỏi hơn nữa. Sẽ có vài anh con trai tử tế làm quen, em sẽ từ chối. Sẽ có vài anh giai tính nết không ra gì, em sẽ kể với anh như một câu chuyện phiếm. Nhưng mà em vẫn có những lúc chán nản, vì em nghĩ rất nhiều, nên em sẽ cần nghiện một cái gì đấy.
Mong đó sẽ là nghiện viết lách, ổn không nhỉ?"
Hải Phòng. 29/11/2020.
"Yêu xa thật là mệt.
Tôi, lúc trước ỷ mình chưa yêu ai bao giờ, nên nghĩ chuyện yêu xa không thể làm khó được mình.
Cho đến một chiều mùa đông, tôi loay hoay dắt xe trong cái nhà xe chật ních ở Việt Tiệp, nhìn thấy con bạn tôi cười toe toét khi được người yêu đón về đi ăn bún bò. Còn tôi thì vẫn lúi húi tự choàng khăn, tự đeo khăn và đang đeoz nhớ là để vé xe ở trong túi áo hay trong balo?!
Tủi thân thật sự.
Mấy đứa yêu nhau có một bảo bối rất hay ho. Là một cái ôm chặt, chỉ định áp dụng với mọi thể loại cãi vã. Cãi nhau đến mấy, chỉ cần còn yêu nhau thì còn dùng được bảo bối này, vì cơ chế của phương pháp này vận hành dựa trên trái tim mà. Bọn ngu ngốc cắm đầu vào yêu xa sẽ không có quyền sử dụng bảo bối này. Vì thế mà lúc cãi nhau, lí trí sẽ có cơ hội tham dự hội nghị. Tôi ghét lí trí, vì tôi sẽ phải cãi cùn nếu phải tranh luận với nó. Vì những người yêu xa, khi họ quyết định yêu xa, họ đã ném mẹ cái thứ gọi là khôn ngoan đi rồi.
Tôi lại còn là một con bé thích được chiều, hay nghĩ lung tung, thích được dỗ.
Nhiều lúc tôi nghĩ là...
Tại sao tôi trông cũng được, cũng được khen là thông minh, biết điều, cũng tự trọng...
Tôi cũng có người yêu...
...tại sao đi đi về về một mình
...tại sao lúc buồn không được một cái ôm, phải ép lí trí tự dỗ dành rằng những lời an ủi là đủ rồi
...tại sao lúc đi trực về, lúc ốm, lúc đến ngày
...tại sao tôi muốn làm những điều tốt đẹp, muốn chăm sóc người yêu nhưng không làm được?
Sắp thành chương trình mười vạn câu hỏi vì sao mất rồi. Dù đi lại thật vất vả, nhưng tôi là cái đứa cuồng chân, thích rong ruổi mà. Không sao."
Hà Nội. 20/12/2020
"Em sẽ ngồi viết những thứ em muốn nói với anh. Thật sự lúc yêu đương rồi, em mới thấy bản thân em có thật nhiều vấn đề. Em từng viết là, em sẽ cố gắng thay đổi bản thân vì không muốn ai phải chịu đựng mình.
Số anh thật đen, vì phải chịu đựng em.
Có thật nhiều lí do khiến em cảm thấy em không phù hợp với anh. Thẳng thắn mà nói, em thấy hơi tự ti. Em cẩn thận tô vẽ cho cái vỏ ốc màu mè của mình, thật ra là để che giấu cái nội tâm hỗn loạn và trống rỗng với ti tỉ vấn đề bên trong mình. Em luôn sợ điều ấy đấy, sợ là anh sẽ phát hiện ra cuộc đời em là một mớ bòng bong. Vì anh sống thật đơn giản và dễ chịu, còn em thì...thật phức tạp.
Em phải dậy đi viện đây. Năm năm của trường Y thật dễ chịu, chắc là vì vậy mà em lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. "
Hà Nội. 12/2021
"Cuối cùng cũng không phải yêu xa nữa. Quãng thời gian này thật hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ủng hộ em làm những điều khùng điên dù kết quả chẳng đi đến đâu cả. Cảm ơn anh vì đã yêu em rất nhiều và chiều chuộng em, em cảm nhận được điều ấy.
Thời gian này thật tuyệt vời. Em được sống trong lòng phố cổ Hà Nội, cảm giác như em đang hoà một phần vào thế giới và con người ở đây. Nó là một cuộc sống rất màu sắc. Em đang được sống một cuộc đời màu sắc bởi thế giới của em cũng màu sắc và anh rất yêu em.
Nhưng thật lòng là em hơi lo. Cuộc sống xinh đẹp này khiến em cảm thấy có gì đó vô thực. Đây không phải một hiện thực có nền móng vững chắc. Em cần làm gì đó để thấy tự tin hơn, để có thể bảo vệ thực tại này. Em cần vào Sài Gòn một thời gian, em tin rằng đó là điều cần thiết. Em chưa dám nói với anh.
Em nghĩ là anh sẽ buồn nhiều, chắc chắn rồi. Nhưng em tự tin rằng tình cảm của chúng ta đủ tốt, vì chúng ta cũng từng yêu xa mà. Và sớm muộn rồi chúng ta cũng sẽ yêu xa, vì anh cũng phải đi du học. Nhưng em chưa dám nói với anh..."
Cần Thơ. 5/2022.
"Haizz...
Em không thể viết nổi những câu văn dài dài nữa.
Em không muốn viết. Không muốn làm gì cả. Rất mệt. Cảm giác lồng ngực không còn tí khí nào và cơ hoành cũng không thèm hoạt động nữa luôn.
Phải bay ra ngoài đó một chuyến thôi."
Sài Gòn. 7/2022
"Đã có thật nhiều chuyện xảy ra, khiến em và anh đều khác đi. Em nghĩ rằng ta đều nhận ra, rằng đối phương không còn hết lòng thương ta nữa.
Những cuộc hội thoại ngắn ngủn và không đầu không cuối dường như chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Chúng ta đều đã có lỗi với người kia.
Em hay nghĩ về lá thư tay của anh. Những ngày mệt mỏi, em vẫn luôn tự hỏi, những thứ mình nhận lại có xứng đáng với những thứ mình đã hi sinh không? Em vẫn chất vấn bản thân mà. Nhưng em hiểu mọi thứ đều có câu chuyện của riêng nó. Việc em và anh gặp nhau, yêu nhau cũng vậy.
Em thật lòng mong anh hạnh phúc và đủ đầy."
Nhận xét
Đăng nhận xét